Trong bản nhỏ miền núi có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa.
– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.
– Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời.
– Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông.
– Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây.
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.
– Tôi là hạnh phúc – làm ơn cho tôi vào nhà.
Ông già bảo đứa cháu:
– Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa.
– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.
– Tôi là phụ nữ.
Đứa cháu nói với ông:
– Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông?
Ông già bảo đứa cháu:
– Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.
– Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời.
– Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông.
– Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây.
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.
– Tôi là hạnh phúc – làm ơn cho tôi vào nhà.
Ông già bảo đứa cháu:
– Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa.
– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.
– Tôi là phụ nữ.
Đứa cháu nói với ông:
– Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông?
Ông già bảo đứa cháu:
– Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.