Tôi không nhớ mình đã viết bao
nhiêu bài báo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bắt đầu một bài viết nào khó như bài
viết này. Viết về 1 câu chuyện tình yêu trong chiến tranh, viết về 1 người lính
đã biết trước cái chết của mình, viết về 1 người đàn bà chỉ có 7 ngày làm vợ
nhưng đã có 1 đời làm “hòn vọng phu” – tôi thực sự bối rối vì không biết làm
thế nào để có thể kể lại câu chuyện đó, đúng như những gì tôi đã được nghe và cảm
thấy….
Có một người cựu chiến binh từng nói với tôi rằng: “Nếu có dịp đến
thành cổ, cháu hãy bước đi thật nhẹ nhàng. Mỗi tấc đấc ở đó đều có xương máu
của đồng đội bác”. Người cựu chiến binh ấy, là một trong số không nhiều những
người lính đã may mắn trở về an toàn, lành lặn sau những ngày đêm chiến đấu để
bảo vệ từng mét vuông đất ở thành cổ Quảng Trị. Lần nào đến thành cổ, ông cũng
quỳ xuống đất và khóc. Ông đã thắp rất nhiều nén hương trên khắp thành cổ mỗi
năm trở lại đây, trong suốt nhiều năm đã trôi qua của cuộc đời ông, nhưng thắp
bao nhiêu nén hương, ông cũng cảm thấy chưa đủ. Ông đã chứng kiến quá nhiều
đồng đội của ông đã ngã xuống ở tuổi 20, có người vừa mới lấy vợ, có người chưa
từng biết yêu. Với những người lính như ông, thành cổ là một vùng đất thiêng,
là một miền tâm linh không ai được phép xâm phạm: ở nơi đó, ông và những đồng
đội của mình đã thấm thía hơn bao giờ hết cái giá phải trả cho hạnh phúc và tự
do. Ở nơi đó, có những câu chuyện về những người lính đã ngã xuống mãi mãi trở
thành huyền thoại.