Có những ca khúc nghe rồi quên; nhưng có những ca khúc nghe, say và nhớ mãi. Những ca khúc ấy gắn với 1 kỉ niệm của mình, của bạn mình. Serenade - Khúc nhạc chiều của Schubert là ca khúc nhớ mãi với tôi.
Chơi thân với ông em rồi "lan" ra cả nhà, tôi trở nên gần gũi với mọi người. Việc gì ở nhà đều có mặt. Cha mẹ mình mất sớm nên mừng thọ, mừng đám cưới vàng, đám cưới kim cương của các cụ nhà ấy đều không vắng. Cụ bà thường kể "Trước năm 1945, thanh niên học sinh ảnh hưởng phương Tây, có "phong trào" tặng bạn gái những bản nhạc hay. Ông ấy cũng vậy, có những chiều thu Huế, bên bờ sông Hương gần trường Quốc học, ôm cây đàn ghi-ta và hát Serenade tặng bà...".
Rồi bà đi trước, ông buồn và bắt đầu lãng quên. Đến bữa lại giục "các con mời mẹ ra ăn cơm" hay "cha vào viện thăm mẹ đây"... Ngày ông yếu lắm, nằm viện phải thở bằng máy. Một chiều, anh em chúng tôi vào thăm. Nhớ lại kỉ niệm từng hát Serenade cho ông và bà nghe, chờ mọi người ra hết, bạn tôi đã ghé tai ông, khẽ hát: "Đợi chờ em, lòng anh thầm ước đôi ta mãi gần nhau...". Chả hiểu ông có còn nghe được hay không mà thấy đuôi mắt tràn giọt lệ. Mấy ngày sau thì ông đi...
Mời cùng nghe!