Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011
Cao Tư lệnh chúc mừng nhân Quốc khánh 2/9
Mời vào blog của Cao!
Tâm sự (QV)
Cháu Bình, con cậu em vợ tôi bị u xương. Cả nhà đã cố gắng hết sức mong giúp cháu giữ được đôi chân lành lặn. Song, cuối cùng vẫn phải cắt bỏ một chân của cháu. Mất một chân, nhưng cháu sống nghị lực, yêu đời.
Bài thơ sau tôi viết khi đi chơi ở bể bơi Tản Đà cùng cháu.
Nói với Bình
Tặng Bình thân yêu
Bình ơi, bố phục con lắm đấy,
Con biết bơi dù chỉ với một chân.
Như rái cá vẫy vùng trong làn nước,
Cứ vô tư đùa nghịch với anh Quân.
Chiến tranh (Huỳnh Văn Úc)
Năm nay lão Sửu năm mươi sáu tuổi, vợ lão năm mươi tư. Vợ đứng bán bánh mì cạnh một cái tủ kính tựa trên bốn bánh xe, phía trên có một cột thịt tự động quay và nướng, suốt ngày nóng sốt, bên cạnh ngăn đựng bánh mì là rau quả như dưa chuột thái lát và rau thơm để cạnh một lọ tương ớt. Xe bánh mì của mụ đông khách vào buổi sáng tầm từ sáu giờ đến hơn tám giờ, còn trưa và chiều thì khách ăn lai rai. Lão Sửu làm bảo vệ cho cửa hàng bán điện thoại di động ở ngay gần đấy, kiêm luôn cả chức năng trông giữ xe, lão mặc đồng phục quần xanh tím áo xanh lơ trên cầu vai mang cấp hiệu hai vạch chẳng rõ là cấp bậc gì. Cái mũ kêpi màu tím than vành viền sợi chỉ vàng ngự trên đầu càng tôn thêm vẻ oai vệ cho lão.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)