Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Những câu chuyện cười chảy nước mắt ở nơi tá túc của Đội du kích đường sắt (KQ)

Đầu những năm 1990, phía Bắc có phong trào "tìm đường cứu nhà". Nhiều sinh viên từng học ở Liên Xô, Ba Lan, Hung, Tiệp, Bun... liên hệ với thầy cô ở trường cũ,  ở các viện hàn lâm để xin quay sang NCS, TTS, nhưng thực chất là đi chợ, kiếm tiền. Nhiều người còn đi theo đường du lịch (giả danh du lịch thật là đi buôn). Tôi cũng trong số đó. Trí thức ta chả giàu về tri thức nhưng nghèo về tiền bạc mà, phải đi kiếm sống, nuôi vợ nuôi con.

Mý từng xúi người Nga lật Putin

Mời đọc!

TÔI VÀ DUY 3

       Theo chế độ học viên quân sự, hai năm chúng tôi về nước một lần - nghỉ hè và kết hợp học chính trị để “uốn nắn” lại lập trường tư tưởng. Sau một tháng hè thăm gia đình, Duy đáp máy bay ra Hà Nội. Lên đoàn 871 (nơi quản lý du học sinh của Bộ Quốc phòng) xem lịch, Duy học vào buổi sáng, một tuần ba buổi, chiều nghỉ ôn tâp đọc tài liệu tự do, kết thúc ba tuần học có viết bài thu hoạch. Sau đó tùy theo vé máy bay các đoàn tổ chức cho học viên của mình quay trở lại nước bạn để bước vào năm học mới.
Chiều nay lang thang tìm thằng bạn cũ mà không gặp. Đạp xe đi qua, đi lại trước khu gia binh ngày xưa gia đình Duy ở mà không dám ghé thăm, mang tiếng đi Tây về chả có quà cáp gì nên cũng ngại, vả lại sau từng ấy năm chắc gì còn ai nhớ tới mình nữa. Sau một hồi vòng vo, Duy đạp xe xuống Cao Bá Quát định thăm bà cô nhưng thấy nhà khóa cửa, thế là Duy quyết định vào quân chủng thăm người thủ trưởng cũ.