Em
sinh ra,
Mắc
bệnh xương thủy tinh,
Nhưng
em có
Tâm
hồn pha lê trong sáng.
Người
nhỏ thôi,
Em
không đẹp dáng,
Nhưng
với cuộc đời,
Lấp
lánh một tấm gương.
Tên
em là Thu Thương,(*)
Nhưng
em không chỉ nhận tình thương,
Mà biết
chia sẻ tình thương cho tất cả.
Thật
kính nể một tấm lòng ,
Và cả
nhân cách nữa
Của
một con người,
Suốt
đời chẳng thể đứng,
Chẳng
thể đi,
Chỉ
có thể nghĩ suy,
Nhưng
đã làm nên một điều vĩ đại.