Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Bức ảnh lịch sử


Kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
7-5-1954 – 7-5-2012

VỀ NHỮNG NGƯỜI TRONG BỨC ẢNH LỊCH SỬ
CÁCH ĐÂY NỬA THẾ KỶ

Trong dịp đến thăm lão đồng chí Lê Trọng Nghĩa, nhân chứng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (ĐBP) lịch sử, tôi được cho xem nhiều tư liệu quý giá. Trong đó có bức ảnh ông cắt ra từ báo, giấy đã cũ nhưng còn rõ nét chữ chú thích: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các sĩ quan cao cấp đang thông qua phương án tác chiến trong Sở chỉ huy mặt trận tại bản Nà Táu”… Theo phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” thì chỉ còn vài ngày nữa là tới “ngày N”[1].

Pháo binh ta đang chiếm lĩnh trận địa. Hơn 2.000 trái pháo đã săn sàng giáng xuống đầu địch.

Trong ảnh, các sĩ quan đang vây quanh bàn lớn đặt giữa hầm, mặt bàn trải tấm bản đồ chiến dịch. Đại tướng (người mặc áo đại cán màu đen) đưa tay chỉ vào các cứ điểm. Đứng chếch bên tay phải Đại tướng là Cục phó Cục Bảo vệ Phạm Kiệt, vốn là Chỉ huy trưởng Đội du kích Ba Tơ. Sinh năm 1912 tại Quảng Ngãi; năm 1945, ông tham gia Khởi nghĩa Ba Tơ; năm 1946, là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 31 (Khu V) và năm 1953 tham gia Chiến dịch ĐBP. Trong cuốn “ĐBP điểm hẹn lịch sử”, Đại tướng đánh giá cao vai trò Cục Bảo vệ, đặc biệt là đồng chí Phạm Kiệt, người sớm phát hiện ra việc bố trí pháo binh trên trận địa quá trống trải, không an toàn, tránh được tổn thất to lớn cho bộ đội. Năm 1958, ông được phong Thiếu tướng và năm 1961 là Tư lệnh kiêm Chính uỷ Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Năm 1975, ông mất tại Hà Nội, thọ 63 tuổi.

Xã hội toàn... lưu (ST)

Trong dân gian lưu truyền "Vè an toàn" như sau:
Gặp CA xưng cháu ông Nhanh
Gặp lưu manh nói: anh thằng Luyện
Gặp chủ tịch huyện dọa: chú thằng Vươn
Gặp Bộ Công thương, nói: em mẹ Diệu Huyền

Loạt hồi ức của tôi (Cao Bắc)

Vào tay

Một ngày hè, sau khi trường đã giải tán. Linh “đen” báo, Quốc Bình K6 mời tỷ thí võ tối hôm đó tại sân vận động “Quần ngựa”. Đúng 8 giờ tối, chúng tôi gặp nhau tại “Quần ngựa”. Cùng đi với Linh “đen” có tôi, Bắc Việt và Trần Bình (gân). Phía  Quốc Bình có 3 bạn (mà nay không nhớ tên).
Đầu tiên 2 cao thủ Quang Linh và Quốc Bình giao đấu. Linh đứng thế “phượng hoàng”, Bình đứng thế “trảo mã”, rồi Bình dùng thế “gà trống đạp mái” tấn công. Linh “xàng xê” rồi bất ngờ tấn công Bình bằng một cú đá. Bình gat được và trả lại bằng một cú “đả hồ song quyền”. Linh né người tránh được và nhảy ra thủ thế. Cứ như thế 2 bên đấu với nhau chừng 5 phút, không phân thắng bại. Cả bọn đứng ngoài thán phục, trận đấu của 2 cao thủ thật đẹp mắt.

Sau đó tôi thi đấu với đối thủ Vũ Biên Hòa (tầu) của cánh Quốc Bình. Hai bên đấu với nhau chừng 3-4 phút, cũng không phân thắng bại. Cặp cuối cùng là của Trần Bình cũng hòa. Bắc Việt nhỏ con nên chỉ dự khán. Chúng tôi chia tay và hẹn sẽ luyện tập thêm để gặp nhau lần sau. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Linh “đen”.
Truyền thống thượng võ là những tài sản quý báu của dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nếu có thể quay ngược được thời gian và tôi là hiệu trưởng Quỳnh thì tôi sẽ tổ chức một Câu-lạc-bộ võ thuật để những người ham muốn môn này có thể luyện tập và tránh được tất cả những điều đáng tiếc đã xảy ra.

Loạt bài viết này để tặng 3 người bạn sớm đi xa: Nguyễn Lâm, Quang Linh, Quốc Bình.
(Còn tiếp)

Giới thiệu và loạt bài "Thời thơ ấu của các tổng thống Hoa Kỳ" (ST: Khánh Hòa)

Từ số này BT5 sẽ giới thiệu về thời thơ ấu của 1 số tổng thống Mỹ. Họ được:
1. Xuất thân và có hoàn cảnh gia đình rất khác nhau. Có người sinh ra trong gia đình giàu có, may mắn, số khác trong gia đình bình thường, thậm chí kém may mắn.
2. Không phải tất cả đều thông minh, học giỏi, có trường hợp bình thường, thậm chí có môn dưới trung bình.
3. Nhưng tất cả đều được sống trong môi trường xã hội:
- thấm đẫm trong tình yêu thương của người thân và bạn bè,
- xã hội cởi mở cho học nhiều cơ hội tốt để lựa chọn con đường mình đi,
- xã hội trân trọng mọi giá trị mà họ có được,
- xã hội nuôi dưỡng, khích lệ, bồi đắp cho hoài bão của họ,
Tóm lại: Ngoài sự nỗ lực để thực hiện khát vọng của mình, họ được may mắn nuôi dữơng trong cái nôi tuyệt vời của xã hội.



                                                         JIMMY CARTER

Jimmy Carter (phải) cùng mẹ và em
 Jimmy Carter là Tổng thống đời thứ 39 của nước Mỹ. Ông nổi tiếng là một nhà lãnh đạo có học thức uyên thâm và tầm nhìn xa. Năm 2002, ông đã giành giải thưởng Nobel Hoà bình. Người ta thường nhắc đến thời trai trẻ của ông với con đường học vấn rất đáng ngưỡng mộ.
Jimmy Carter sinh ngày 1/10/1924 tại một thị trấn tây nam tiểu bang Georgeria. Cha ông- James Earl Carter nuôi sống gia đình mình bằng một điền trang rộng lớn tới 4.000 hec-ta và quản lý hàng trăm nông dân người da màu. Tuy quanh năm gắn bó với đồng ruộng, nhưng người đàn ông này vẫn luôn chú ý giáo dục các con một cách nghiêm khắc. Có lần, Jimmy lấy trộm một xu từ hòm từ thiện của nhà thờ, cha đã phạt cậu bằng cách giao cho hẳn một héc-ta đậu đểtrông nom.