Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

CTV Kháng Chiến và chuyến du hí ở Mẽo

Mời xem vài ảnh mới gửi về từ Mỹ ngày 23/4.

Đặt chân đến sòng bạc lớn nhất thế giới,
sát chân tượng nữ thần Tự do ở Las Vegas.

Thử tay nghề ngay với vài chục xèng.
Tại sòng bạc Ý có dòng sông như ở Venise.

Bầu trời xanh trong sòng bạc Ý, làm người
chơi bạc không còn cảm giác ngày đêm.

Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng của Vua Trần Nhân Tông (ST: QcV)

Tỳ hổ thiên môn túc
Bách quan thất phẩm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong

Dịch thơ:
Ngàn cửa oai quân hùm
Trăm quan bảy phẩm thông
Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyên Nguyên Phong

Chiêu lăng là Lăng nằm bên bờ trái của sông Hồng, nay thuộc Thái Bình, bên phải còn gọi là Hữu ngạn, là Phủ Thiên trường - nơi ở, nay thuộc Nam Định. Nguyên Phong là niên hiệu cuối của Thái tông nhà Trần (1251 - 1258) . Trận đánh quân Mông cổ năm đó đã đưa Thái tông nhà Tràn trở thành vị anh hùng Dân tộc của Đại Việt.

Ấn tượng cảnh chèo thuyền trêu ngươi dung nham núi lửa (ST: Đạt)


Nhóm người ưa mạo hiểm đã thực hiện chuyến đi bằng thuyền ngay dưới dòng dung nham nóng chảy của ngọn núi lửa Kilauea đảo Hawaii. (Thái Hồ) 
​​



Hình ảnh Pedro Oliva đến từ Brazil đang chèo thuyền ngay dưới chân ngọn núi lửa Kilauea với những dòng dung nham nóng đỏ bên cạnh.

Chuyện nhiều kì: Lái ô tô muôn năm (Trần Thắng)



Tôi bị “say” ô tô
Từ nhỏ tôi đã hay bị say. Lúc mẹ cho vào 1 cái thúng và gánh chạy giặc, tôi say lừ đừ và ói ra mật xanh, mật vàng. Lúc khác mẹ địu trên lưng đi lại, tôi cũng say và ói ngay trên lưng mẹ…
Tôi còn nhớ năm 1954, khi trại trẻ Trần Đăng Ninh cho các cháu từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, chúng tôi được đưa lên những chiếc xe tải to lớn. Chăn màn, quần áo lót xuống sàn để ngồi và nằm cho êm. Lũ trẻ chúng tôi háo hức vô cùng. Khi xe lăn bánh, cả lũ reo hò cười nói râm ran. Mỗi khi xe sóc chúng tôi lại rú lên khoái trá. Tôi cũng như các bạn, vừa thấy lạ, vừa thấy thích. Khi tới Thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được nghỉ và ăn kem. Đây là cái kem đầu tiên trong đời. Sau đó, xe đi tiếp về Hà Nội. Không hiểu sao, sau vài chục cây số, tôi đã phải nằm bẹp, hơn một tiếng sau, tôi bắt đầu ói… Đêm đó, khi về đến Hà Nội, tôi được các cô bế vào nhà trong trạng thái mê man.