Có trăm ngàn nỗi nhớ
Ùa về trong tháng Tư
Những bông lau Thành Cổ
Trầm mặc trong gió ru…
Cúi mình trong hương khói
Nghe tiếng vọng âm thầm
Đồng đội tôi trong đất
Có còn hô: “Xung phong !”.
Trời tháng Tư màu lam
Đất Trị Thiên màu đỏ
Ngàn vạn bông hoa sứ
Rải trắng khắp Cổ Thành.
Thắp hương nhớ các Anh
Bốn mươi năm rồi đó
Quân phục xanh màu cỏ
Tóc ngả màu thời gian…
Hương lúa mới nồng nàn
Phủ xanh hào lũy cũ
Tháng Tư ngàn nỗi nhớ
Về đồng đội thân yêu…
Thạch Hãn khói lam chiều
Phiêu diêu hồn lính trẻ…
(Nhớ
ngày giải phóng 30/4)
---
Tự sự:
Cứ đến tháng Tư, trong lòng mỗi cựu quân nhân chúng mình lại dâng trào bao suy nghĩ và cảm xúc. Tự hòa, kiêu hãnh xen lẫn đắng cay. Cuộc chiến nào rồi cũng đến hồi kết, nhưng Việt Nam ta sao chỉ có mỗi niềm tự hào lớn lao là HY SINH và ĐỔ MÁU. Sau ngày chiến thắng 30/4/1975 đến nay đã 40 năm ròng rã kiến thiết và xây dựng mà vẫn chưa thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu với thế giới đương đại. Nhìn tấm gương vươn lên của Singapore trong 30 năm mà thấy THÈM KHÁT.
Tuy nhiên anh em mình vẫn còn được sống. Chỉ thấy vô cùng biết ơn và nuối tiếc bao lớp thanh niên đã nằm xuống cho ngày thống nhất đất nước. Lại sắp đến ngày 30/4, xin gửi Báo liếp bài thơ cũ đã sửa chút ít để nhớ về ngày CHIẾN THẮNG.
Xin cám ơn!