Cảnh
tượng cảm động trên đã được nhiếp ảnh gia Minzayar của hãng Reuter ghi lại vào
tháng 11/2012 tại một ngôi làng ở Myanmar. Người dân địa phương cho biết, chó
mẹ chết do bị phỏng nặng trong một cơn hỏa hoạn. Cho đến thời điểm trong ảnh,
cún con tội nghiệp đã ngồi cạnh xác mẹ nó 6 ngày. Các phóng viên Reuters đã hỏi
những người trong làng xem có ai chịu nhận nuôi chú cún không nhưng đều nhận sự
từ chối. Cuối cùng, chú cún được gửi cho một ngôi chùa gần đó chăm nom.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Đi theo lối nhỏ là lối an toàn
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- The Second Waltz (Bản Vanxơ số 2 của Dmitry Shostakovich)
Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013
Clayderman: CHUYỆN TÌNH (ST: HP)
Đưa con đi Chợ Rẫy khám bệnh (KQ)
Cháu sắp đi học xa, nhà trường yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe. Trung tâm AEG thì tư vấn: chỉ BV Chợ Rẫy mới có labor thực hiện thử lao Mantoux (măng-tu) nên kết hợp làm luôn các test khác tại đây. Bà chị họ vợ (làm ngành y) có mối quan hệ với bác sĩ ở Chợ Rẫy nên giới thiệu cho 1 ông chủ nhiệm khoa. Gọi điện hẹn, ông ta rất nhiệt tình nhưng nhắc: rất bận vì phải đi mổ, phải đến sớm. (Quan hệ hay thế, còn gì nữa!).
Đến cổng bệnh viện (theo hẹn là "chờ ngay dưới chân cột cờ") trước 30' đã thấy người ra vào BV đông như kiến. Nhìn chóng mặt. Sân không còn chỗ để xe máy. Nghĩ, mình đi khám chứ hơi ốm mà vào đây thì ra ốm thật. Chờ đến 8.30 mới thấy cái nhà ông này ra, lẩm bẩm: "Anh nào chờ tôi nhỉ?". Vội nói: "Anh là... vâng, tôi là người nhà chị...". "Theo tôi". Cứ thế 2 bố con chạy phăm phăm theo ông. Lên lầu 1, ông dẫn vào bàn tiếp nhận của phòng khám, bàn giao rồi nói: "Tôi phải đi mổ". Chả kịp nói lời cảm ơn. Cũng nhờ là người nhà bác sĩ chủ nhiệm mà được chen ngang, khai báo nhanh rồi được hướng dẫn mang giấy đi nộp viện phí.
Đến cổng bệnh viện (theo hẹn là "chờ ngay dưới chân cột cờ") trước 30' đã thấy người ra vào BV đông như kiến. Nhìn chóng mặt. Sân không còn chỗ để xe máy. Nghĩ, mình đi khám chứ hơi ốm mà vào đây thì ra ốm thật. Chờ đến 8.30 mới thấy cái nhà ông này ra, lẩm bẩm: "Anh nào chờ tôi nhỉ?". Vội nói: "Anh là... vâng, tôi là người nhà chị...". "Theo tôi". Cứ thế 2 bố con chạy phăm phăm theo ông. Lên lầu 1, ông dẫn vào bàn tiếp nhận của phòng khám, bàn giao rồi nói: "Tôi phải đi mổ". Chả kịp nói lời cảm ơn. Cũng nhờ là người nhà bác sĩ chủ nhiệm mà được chen ngang, khai báo nhanh rồi được hướng dẫn mang giấy đi nộp viện phí.
Thế hệ trẻ ngày nay (ST: ĐB)
Grab a cup of coffee
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)