Đêm qua, lúc 22g, thầy Lê Vân Hà, đại tá, nguyên Trưởng phòng Hành chính trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia.
Tang lễ tổ chức tại NTL Bộ Quốc phòng Viện 108 Hà Nội vào chiều mai 2/4/2011, từ 14.30 đến 16.30. Sau đó đưa đi Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển.
BLL trường đã thông báo đến các thầy cô cùng các khóa để đến viếng thầy.
Xin chia buồn cùng gia đình!
Thay mặt gia đình, Hải Hòa k8 xin cảm ơn sự quan tâm của toàn trường, nhất là các bác sĩ là lính Trỗi tại Viện 108 đã tận tình chăm sóc thầy những tháng cuối cùng!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011
Tin buồn: Thầy Lê Vân Hà đã xa chúng ta
Hầu bác Qx: Các em đẹp mà... hành động không đẹp!
Hết rồi còn gì? |
Vui đi các anh! |
Mời cùng ngắm!
Cứ tô hô thế trong đêm mừng chiến thắng! |
Nhớ cụ Đỗ Ngọc Châu
Sáng qua đến viếng cụ Châu, bố anh Khôi, thấy cụ như đang ngủ, thanh thản yên nghỉ. Cụ đi ở tuổi 93. Thọ quá!
Nhớ cách đây mấy năm, sang chơi nhà. Cụ chả sống với vợ chồng anh Khôi, sát nhà Phan Nam. Kể chuyện vừa đi Quế Lâm về, cụ bảo “Các anh phải học tiếng Tầu. Cạnh đây, có gì sang tôi dạy, chỉ cần vài buổi là tự học được hết. Tôi có phương pháp học nhanh”. Lúc đó cụ đã gần 90 mà rất minh mẫn, trí nhớ tuyệt vời.
AI thích có răng đẹp, hãy đến Ấn Độ (ST: Đạt)
Mời xem video clip này để thấy cảnh làm răng vỉa hè ở Ấn!!!
Chí ít cũng phục vụ được người nghèo???
Chí ít cũng phục vụ được người nghèo???
Chuyện HN: Bữa cơm của người HN (Băng Sơn - tiếp)
Người phụ nữ cao tuổi nhất, bà hoặc mẹ, hoặc chị gái lớn là người ngồi đầu nồi, một chỗ không phải là danh dự nhưng là để cầm cân nảy mực, để vừa ăn vừa trông chừng, vừa xới cơm phục vụ cả nhà. Nhiều lúc thiếu thốn, chính người ngồi đầu nồi là người chú ý để mâm cơm vui vẻ, liều lượng vừa phải. Xem chừng nếu hơi ít cơm, người ngồi đầu nồi ăn chậm lại, nhường người khác. Với người cao tuổi, người dầu nồi xới chỗ cơm mềm, dẻo, và mỗi bát cơm cần xới vơi hay đầy thì người này đã quen để ai cũng vừa lòng.
CHUYỆN LẠ THẾ GIAN (ST: Tiến "gù")
Vào nửa cuối Thế kỷ 19 , ở nước Italia có một chuyện lạ kỳ .
Hoàng đế Umberto đệ nhất - một hôm vi hành quanh địa hạt Roma , đến khoảng gần trưa , đã thấy đói bụng , ông và đoàn tùy tùng vào một quán ăn. Vừa bước chân vào đến cửa ông hết sức hoảng hốt tưởng mình hoa mắt khi thấy người chủ quán ra đón mình …giống hệt mình , …giống như đúc …,và giống như hai anh em sinh đôi… ! ! ! Quá là lạ , Hoàng đế hỏi tên người chủ quán và Ngài tý nữa thì ngất xỉu vì ….tên của người chủ quán …cũng là …Umberto ! ! ! ? Không biết duyên phận gì ?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)