Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hà Nội trước đêm gió mùa về (Thu Thủy H42)


Nơi mình làm việc gần ngay trung tâm TP Hà Nội, ngày ngày qua lại trên con phố Trần Hưng Đạo thân yêu, phố Tràng Tiền, Hồ Gươm… Có lẽ trong nhiều kiếp trước mình sinh ra ở Hà Nội để đến bây giờ dẫu sống ở đây chưa được lâu nhưng mình cảm thấy thân quen đến lạ, những góc phố, con đường, ngõ nhỏ, lối nhỏ...
Ai đã từng đến nơi này hãy thả mình dạo quanh Hồ Gươm với tháp Rùa nghìn năm soi bóng, cầu Thê Húc dẫn lối ta về nguồn cội tổ tông, để ta đốt nén tâm nhang tưởng nhớ đến các vị anh hùng đã ngã mình cho đất nước vinh quang. Những chuỗi hoa lộc vừng thõng thượt dài in bóng nước hồ trong, gió đến lắc lay, hoa không rụng mà lòng tôi rơi rụng tơi bời: ôi hoa đẹp.
Chiều đến,  nhìn  mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những con sóng nhỏ đuổi nhau hết lớp này đến lớp nọ bền bỉ dội vào bờ. Trông sang bờ kia còn có tháp đồng hồ của bưu điện mà xưa kia là chùa Báo Ân, giờ chỉ còn trong ký ức, tiếng chuông mõ sớm khuya như thức tỉnh nhịp đời bị xoá nhoà trong lòng hận thù và ganh ghét, người ta đã phá đi và xây vào đó những bưu điện nhà, nhà thờ và cả ngục tù ...để làm tiêu tan thể xác và tâm hồn dân tộc.
Nhưng không, đất nước hôm nay đã thu về một mối. Văn hoá và truyền thống của dân tộc vẫn được lưu tồn để bây giờ giữa trái tim Hà Nội yêu mến, tôi đã cảm nhận hồn thiêng đất nước và lòng tự hào dâng lên vời vợi.



Người vợ tần tảo của vị "Tướng rau muống" (tiếp theo và hết)


Ngôi biệt thự chỉ có một cái giường của vị “Tướng rau muống”
Ngôi biệt thự 28 Điện Biên Phủ của gia đình Thượng tướng Song Hào nằm ngay một trong những vị trí đẹp nhất của Thủ đô, bên cạnh cột cờ Hà Nội, nhưng khi bước vào bên trong, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự giản dị bao trùm trong ngôi nhà đó. Cô Chung và chú Hòa – con Thượng tướng Song Hào kể: “Hồi đó khi mới về nhà 28 Điện Biên Phủ, trong nhà không hề có bất cứ một đồ đạc gì. Quân đội có cấp cho bố tôi 1 cái giường, 1 cái tủ, cả nhà nhường cho bố vì sau cuộc kháng chiến chống Pháp, bố tôi rất ốm yếu. Mấy anh chị em tôi đều trải chiếu nằm ra đất. Một buổi trưa, mấy anh chị em tôi đang ngủ thì bị bố tôi khua dậy, bắt đứng ra xếp hàng từ bé đến lớn ở giữa sân. Trong lúc chúng tôi vẫn còn mắt nhắm mắt mở thì Bác Hồ đến thăm. Chúng tôi được bố yêu cầu đồng loạt chào Bác. Bác đến nhà, nhìn thấy anh chị em chúng tôi trứng gà trứng vịt, đứng cạnh nhau ở sân liền cười nói: “Nhà đông con quá”! Mẹ tôi hóm hỉnh đáp lại: “Thưa Bác, nếu không đẻ nhiều thì lấy đâu ra người đi đánh giặc!”.  Hôm đó Bác đi thăm một lượt khắp nhà, từ nhà dưới đến nhà trên, thấy chỉ có một cái giường, một cái tủ, chẳng còn đồ đạc gì khác, lại thấy anh chúng tôi gầy gò, xanh xao thì thương lắm, vì bố tôi dù là một vị Tướng mà sống giản dị, thanh bần quá, nên Bác gọi bố tôi là “Tướng rau muống”. Cái câu “tướng rau muống” bắt nguồn từ đó”!

Thư giãn 1 phút! (ST: HP)



               Không ôm
-Kiến trúc sư vào nhà hàng gọi: Cho 2 bia không ôm.
-Chủ quán: Ôm có tính tiền đâu mà lo.
-Kiến trúc sư: Vậy thì cho 2 ôm không bia.
-Chủ quán: ?!!

               Ho thế nào được
   Hai nhân viên của cơ quan phòng chống tệ nạn nghi vấn cô gái nọ là gái mãi dâm và họ bàn kế hoạch xác minh,nếu đúng sự thật thì bắt quả tang. Kế hoạch như sau:Một người đóng giả khách làng chơi vào nhà cô gái,nếu đúng cô ta là gái mãi dâm thì ho làm ám hiệu để người ở ngoài vào bắt quả tang.
   Người ở ngoài chờ một hồi lâu mà không thấy người trong ho. Mãi một lúc sau thì người ở trong ra và nói:
      -Đúng cô ta là gái mãi dâm thật.
      -Thế sao cậu không ho để mình vào bắt quả tang?
      -Lúc ấy thì còn ho thế nào được.

Cuộc chiến trên bầu trời Việt Nam (Huỳnh Văn Úc)



Cuộc chiến trên bầu trời Việt Nam (Война в небе Вьетнама) là tên một bài viết trên trang vietnamnews.ru viết về cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở Việt Nam kể từ Sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964. Tôi trích dẫn một đoạn nguyên văn tiếng Nga viết về trận đánh ngày 24/7/1965. Ngày 24/7 hằng năm được lấy làm Ngày Truyền thống Bộ đội Tên lửa phòng không Việt Nam.
24 июля 1965 года 63-й и 64-й дивизионы впервые заняли позицию. Примерно в 14.00 на экранах локаторов были обнаружены две крупных цели. Это были четыре Фантома, шедшие парами. В 14.25 ст.л-т Константинов В.М. нажал кнопку Пуск двух каналов. Первая ракета сбила самолет, вторая попала в него же, уже падающий” .