Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Xa trông (Ngô Hạnh - Quang Việt)




Mẹ ngồi vọng tới xa xôi
Nước non chữ S biển trời mênh mông
Thằng Cả nằm tận Miền Đông
Thằng Hai ở mãi chiến trường Tây Nam
Út nằm Bản Giốc Cao Bằng
Cả ba chúng nó chưa từng thăm quê
Có ai đi đón chúng về
Thôi thì đất mới làm quê được mà.
Ba thằng Mẹ hiến cả ba
Để nay cùng với tuổi già cô đơn.
Ơn trời giữ được nước non
Tiếc thay phải gánh đau buồn sâu xa
Cái thời ta chẳng vì ta
Hy sinh xưa ắt nhạt nhòa hy sinh.
Mẹ chờ một sáng bình minh
Liệu chăng còn kịp tuổi mình chín mươi!
         ...
Đau lòng con quá mẹ ơi,
Bao năm vẫn dáng mẹ ngồi, xa trông.
Mẹ ơi, mẹ có biết không?
Bao năm dáng mẹ, trong lòng, con mang.
Chúng con lăn lộn chiến trường,
Mẹ luôn nâng bước chặng đường hành quân.
Tuổi xanh vì nước, vì dân,
Chúng con ngã xuống, nào cần chi đâu?
Chỉ thương mẹ bạc trắng đầu,
Sớm hôm tần tảo nương dâu, bãi bồi...
Bao năm vẫn một dáng ngồi,
Nhớ con, mẹ suốt một đời, xa trông.

                                    
                                            



Đà Lạt TP mộng mơ (Quang Việt)

Mời ngắm TP qua những bức ảnh mới gửi về.
Bình minh.