Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Tản mạn: Người kéo ghế...

Chuyện thứ ba.

Tôi nhớ mang máng, có lần Nhà văn Nguyên Ngọc, người vô cùng yêu quý và đau đớn vì Hà Nội đang bị tàn phá mọi phía, đã tuyệt vọng mà la lên rằng: Hà Nội của ta đẹp thật, đẹp khủng khiếp, đẹp đến mức người ta đã phá nó ghê gớm, phá nó riết ráo thế mà nó vẫn còn đẹp như vậy. (Tôi có thể xin lỗi Nhà văn đáng kính, nếu như không nhớ được nguyên văn câu cảm thán của ông).

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Tản mạn: Từ chuyện kéo ghế... (2)

Chuyện thứ hai. 

Giữa thập niên 1990, để chuẩn bị cho “Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ – lần thứ 7”, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 năm 1997,Chính phủ Việt Nam đã quyết định trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội với kinh phí 156 tỷ đồng, tương đương khoảng 14 triệu đô la Mỹ. Việc quá quan trọng và rất khó nữa, nên gười ta kén một người con nhà nòi, gốc Hà Nội là KTS Hoàng Đạo Kính (con trai của Nhà Văn hóa lớn vừa là Nhà “Hà Nội học” Hoàng Đạo Thúy) làm Giám đốc BQL dự án “Cải tạo, tu bổ Nhà hát Lớn – Hà Nội”. Dự án được bắt đầu năm 1995 và hoàn thành 2 năm sau đó, với sự tham gia của 100 nhân công và dưới sự giám sát của KTS người Pháp gốc Việt là ông Hồ Thiệu Trị, tác giả đồ án trùng tu.


Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

TỪ CHUYỆN KÉO GHẾ CỦA ÔNG JOHN KERRY… (ST: Lê Quý)

Được đăng bởi nguyentrongtao 04/08/2014   

TRẦN LÊ HẠNH AN


Chương trình “Thời sự” của Đài Truyền hình VN (VTV1), phần tin “Quốc tế” – lúc 12 giờ 20’ trưa ngày 1/8/2014; đưa tin “Khai mạc vòng đối thoại chiến lược Ấn – Mỹ lần thứ năm”. Cùng với lời PTV, hình ảnh cận cảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng lên bục họp báo với người đồng cấp nước chủ nhà là bà Sushma Swaraj. Khi tới nơi chiếc bàn chủ tọa, ông John Kerry chủ động bước sang bên phải bà Sushma Swaraj, rồi nhanh nhẹn đưa cả hai tay kéo chiếc ghế ra để cho bà Ngoại trưởng Ấn ĐỘ vào ngồi, sau mới về chỗ dành cho mình. Động tác thuần thục của ông như của một người “phụ tá” vậy.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Trời HN ấm lên

Còn lành lạnh nhưng sáng nay trời quang, có ánh mặt trời từ sớm. Đã 6g30, mọi người còn ngủ nhưng nhìn ra cửa sổ đa thấy mấy chú ngan ngoài ao nhà lội tung tăng. Nghe dự báo sát tết sẽ ấm lên.
Tối qua đi tất niên với gia đình chú đàn em về, xe chạy cắt ngang HN thấy bà con đang tấp nập chuẩn bị tết. Các quầy tạm quây bao tải dứa xếp dọc sông Kim Ngưu, san sát. Mong cho bàn con ta có cái tết đầy đủ hơn.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Niềm vui nho nhỏ (KQ)

Sáng dậy thấy trời se se lạnh. Khoác thêm cái áo thể thao dài tay rồi đạp xe ra đường. Bầu trời âm u, không có nắng. Ngoài kia không khí lạnh phía bắc tràn về, lại đợt lạnh dài ngày đây. Đã 6g hơn, đi ngang cổng trường Nguyễn Thượng Hiền đã thấy bố mẹ tấp nập đưa con đến lớp.
Ngoài xa lộ Phạm Văn Đồng xe chạy ào ào. Sôi động không khí của 1 ngày mới... Còng lưng đạp xe lên dốc cầu Bình Triệu 2, thở phì phò. Đi bên đường dành cho ô tô. Nhìn sang bên kia đường dành cho xe 2 bánh thấy có cô cháu gái miệng đeo khẩu trang (như Ninja) cũng đang còng lưng đạp lên dốc. Vui vẻ trêu: "Cháu đạp khỏe hơn chú rồi".
Khi đổ dốc, cô cháu nhập cùng làn, quay sang hỏi thăm:
- Chú đạp xe thể dục à?
- Ừ, còn cháu?
- Dạ, cháu đi làm. - Vừa nói cháu vừa tháo khẩu trang ra.
- Ở tận đâu?
- Dạ, đường Thống Nhất, Gò Vấp. Cháu làm gần ngã tư Bình Triệu.
- Vậy là sáng nào cũng đạp xe thể dục, khỏe hơn các bạn đồng nghiệp rồi.
- Dạ.
Chia tay cháu, còn giơ tay vẫy vẫy. Ấy, sớm ra cũng đã có niềm vui nho nhỏ.

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Chào đón Mùa Giáng sinh 2013

Bông hoa tím nở trước Noel ở sân nhà Mý.
Năm đầu tiên Mý đi học xa nên mẹ cho về nghỉ Noel. Chiều nay chở Mý đi quanh quanh TP thấy những ông
Santa Claus râu bạc trắng, mình khoác áo đỏ, đầu đội mũ đỏ, phi xe máy khắp các phố, sau xe chất đầy quà cho các cháu. Chợt nhớ ngày Mý còn bé, mẹ nói đêm nay ông già Noel sẽ cưỡi tuần lộc, mang quà đến cho con. Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, Mý giục mẹ tìm quanh rồi lục trong đôi giày ở góc nhà thấy có món quà nhỏ xinh xinh của ông mnag tới. Mý mừng lắm.
Nhanh quá, giờ cháu đã lớn và chả cần đến ông Santa Claus. Tối qua đi chơi Noel cùng chị Quậy.
Xin cùng chia sẻ với bản nhạc hay này!

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Sớm sương mù

Sáng nay thấy lạnh, nằm rốn đến 6g. Hé mắt thấy trời vẫn âm u. Dậy, đạp xe ra đại lộ Phạm Văn Đồng thấy trời vẫn thế. (Tối qua thấy đài báo phía bắc có không khí lạnh tràn về, chắc trong này bị ảnh hưởng?). Trời se lạnh, phải đội thêm mũ "quân thượng" (của mấy bác k3 tặng) và gài áo kín cổ. Trời vần vũ, nhìn xa xa về phía Bình Thạnh, thấy TP mờ trong sương. Nghĩ bụng, chắc sáng nay sẽ nắng to?
Quả thật, 7g nắng vàng rực rỡ. Một ngày mới bắt đầu.
Ngoài kia chắc thằng bạn già Tôn Gia Quý sáng nay đề-pa đi Vinh đây!

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Hà Nội vào thu

Sáng dậy, thấy trời âm u. Khoác thêm cái áo gió mà vẫn cảm thấy lạnh lưng. Ra cổng chén bát phở bò tái thấy ấm người. Về nhà lấy xe phi ra phố, gió lành lạnh. Về 99 ngồi uống cà phê sớm với anh em. Phải xin li trà lip-tông nóng.
Quãng 10g thấy trời hửng nắng. Áo khoác cởi ra, cất ba lô. Có thể mặc áo pull ngắn tay cũng không cảm thấy lạnh. Ăn vận thế cả ngày, chiều tối vẫn man mát. Nhưng đêm phải đắp chăn mỏng. Hà Nội đã vào thu...

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Hà Nội những ngày này

Sáng ấy hẹn Cường 98 ra Cafe 3 Dã Tượng. Trời se lạnh, gió mùa sắp về. Thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa. Lòng bỗng lâng lâng. Mùi hoa của mùa thu Hà Nội đấy, mùi hoa của tình yêu đấy... Nhìn sang bên đường thấy có cây hoa sữa, hoa từng chùm nở kín cành. Cảm giác bâng khuâng với ngày thu Hà Nội...
Và, cả Hà Nội mấy ngày nay cứ gặp nhau là người ta nói chuyện về Đại tướng với 1 tình cảm chân thành. Người mà dân trân trọng, nơi có thể đặt niềm tin cuối cùng, đã ra đi. Ai cũng xúc động khi nói về ông - con người thực sự vì dân, vì nước. Còn quan bây giờ chỉ... vì mình.
Buồn, vui lẫn lộn...

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Hạnh phúc nho nhỏ

Đêm qua ngồi tiếp vợ chồng anh Ba Hưng, uống có 2 lon bia mà mắt cứ díp lại. Tiễn vợ chồng anh về, không thèm xem TV, nằm lăn ra đến 5g sáng mới tỉnh giấc. Quá sướng, sau nhiều đêm thiếu ngủ vì thay đổi đồng hồ sinh học và do di chuyển nửa vòng trái đất. Ấy là hạnh phúc.
Ngồi vào bàn check mail, nhận được nhiều thư của bạn bè. Ấy là hạnh phúc.
Hí hoáy post bài cho Báo liếp, chia sẻ cùng anh chị em. Ấy là hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ đã 6g, giật mình, quên chưa đạp xe thể dục. Phi ra đường thấy dân chúng tấp nập chở con em đến trường. Năm học mới bắt đầu rồi. Chợt lòng chạnh buồn, mình từng như thế mà giờ cháu đã đi học xa. Vậy là chả còn cái hạnh phúc ngày ngày được chở con đến trường. Lòng lâng lâng, bao giờ cho đến ngày xưa? Dưng cơ mà chả nhẽ không muốn con lớn? Ôi, thế ra mất cái này lại được cái khác. Thế ra đó cũng là hạnh phúc!

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Dân ta giàu phết (KQ)

Hôm rồi có chuyến du hí La Gi (Lazi), Hàm Tân, Bình Thuận. Ngồi trên xe ngó qua cửa thấy nhiều xe chạy qua, các em, các cháu ngồi trong đang sử dụng máy tính bảng (iPad) chơi trò chơi điện tử hay đọc báo, đọc tin.
Ở đoàn tôi cũng vậy, các cháu nhỏ của mấy gia đình đều được trang bị iPad. Ra biển mà cứ hí hoáy suốt. Có cặp vợ chồng HT và N còn chơi mỗi người 1 máy riêng. (Của ai nấy xài).
Giờ cuộc sống của dân ta cũng nâng cấp đấy chứ?

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Phải chăng vì anh ta Có Đạo ? (KQ)

Mười mấy năm trước khi chuyển nhà về đây đã thấy có đến 2 cửa hàng bán vật liệu điện, vật tư xây dựng. Một cửa hàng của vợ chồng chú em trẻ, sởi lởi hơn nên đông khách. Đối diện là ông chủ già (chắc quanh quanh 6 sọi), ít khách hơn. Năm ngoái, cái nhà anh trẻ đi định cư ở Mỹ, để lo cho con cái ăn học. Vậy là còn lại cửa hàng Già (tạm gọi như thế).
Cần thay thế gì, phải ra cửa hàng Già. Thấy góc nhà có tượng Chúa. (Vậy ra anh là con chiên ngoan đạo). Anh hiền lành, nói giọng Bắc. (À, anh là dân di cư 1954). Cần mẫn, chăm chỉ. Mỗi lần ra lại "ông ông, tôi tôi" nên anh cũng quý tôi.
Tháng trước, phải mua hai chục mét ống kèm thêm 8 cái co nhựa. Không dùng đến số co, mang ra trả. Bẵng 1 thời gian, nay cần 2 sợi chun buộc đồ sau xe, ra cửa hàng:
- Hôm nọ tôi trả lại ông 8 cái co nhựa. Vậy sàng sê qua nhé.
- À, mà co bao nhiêu ấy nhỉ? - Anh hỏi.
- Chả nhớ nữa. - Tôi chọn trong đống hàng mẫu, lấy 1 cái đưa cho anh - Hình như cỡ này. À, cho thêm lọ keo Con Voi dán sắt nhé.
Anh cười tít mắt, đưa hàng cho tôi rồi nói: "Tôi còn phải thối lại anh 10 ngàn".
Về nhà, nghĩ bụng, anh ta có thể không đưa ngàn nào thì bố ai mà biết được. Thật thà như thế, có phải vì anh ta là dân Có Đạo?

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Trò chơi mới (KQ)

Anh Ba Hưng, bạn bơi, hôm rồi được 1 người bạn tặng cho chiếc xe đạp xì-po; vậy là chuyển sang làm cua-rơ xe đạp; sáng nào cũng hết Hoàng Sa, Trường Sa, nay phi qua cả cầu Thủ Thiêm sang quận 2. Chú Quang Thái (cũng là đại gia) - hôm rồi sắm xe đua khung titan, nhẹ bẫng, giá đến "4 chục chai" - mời tôi đến khoe và lên lớp: "Anh nhớ là chiều dài gióng thân xe dài vừa bằng cánh tay mình thì đạp xe không mỏi". Chú Tùng luật sư thấy thế cũng ăn theo... Vậy là làm tôi nghiêng ngả. Chả lẽ cũng làm cua-rơ?
Đã hơn 1 lần kể về chiếc xe đạp con gái đi học, ghi-đông ngang kiểu Diamant, ngực căng, đạp nhẹ bẫng. Hết hè, con chẳng còn đi học, vậy là xe có thể "chuyển nhượng quyền sử dụng". Bơi thì không thể bỏ, vậy là xe được dùng làm dụng cụ tập thể dục sáng. 
Mấy sớm nay, cứ 5.30 là ra khỏi cổng, cứ quanh quanh khu phố nhà, vắng xe cộ mà phi. Chả ô nhiễm, tha hồ mà hít thở khí trong lành. Chả áo sống gì, cứ cởi trần cho sướng. (Cảnh sát du lịch chưa có chú nào ra đường lúc này(!). Mà có chó đâu!).  Nghe nói ông bạn Khánh Hòa cũng đạp xe mà đi qua trước cổng thấy thấy cửa sắt vẫn chưa kéo lên. Đạp quãng 5km cũng đủ đổ mồi hôi lưng. Về nhà đứng dưới vòi hoa sen xối mà sướng.
Già rồi, bác sĩ khuyên tránh dồn sức nặng của thân vào đôi chân thì ta dồn lên mông. Đỡ hẳn. Vậy là chơi được cả 2 môn, vừa thời trang lại vừa khỏe.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Chuyển trạng thái (KQ)

Bơi là môn thể thao tôi đam mê. Từ nhà ra bể bơi  ở Trung tâm TDTT Rạch Miễu cỡ 2km, vèo phát là đến. Đây là bể bơi xây nổi, trên tầng 3, có đến 8 làn bơi và chiều dài bể là 50m. Bơi thật đã. Mỗi ngày cố duy trì bơi 1000m. Cứ tắc tắc ếch 250m, đến lượt cuối 50m thì bơi sải rồi tạm nghỉ. Thở phí phò, đã!
Nhưng sướng nhất là cú nhảy thả lỏng đầu tiên khi vừa từ trên bờ xuống bể. Người dần chìm, lưng khẽ chạm đáy, tận hưởng 1 cảm giác kì lạ. Từ từ thở ra. Đã.
Về nhà nghĩ lại, 12g đêm giao thừa chính là thời khắc giao chuyển từ năm cũ sang năm mới; từ đông sang xuân; từ trẻ sang già... thì có khác gì lúc mình nhảy tòm xuống bể bơi. Sướng!

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Bác ơi, chân chống! (KQ)

Sáng qua cả nhà đi vắng, buồn quá, quyết định ra quán Phú tán dóc. Nhà còn mỗi chiếc Honda 81 nên lấy đi, nhưng sợ phải đạp khởi động do vết mổ ở bàn chân vừa tháo chỉ. Thử đạp khởi động, thấy OK, vậy là phi. Vừa ra được chục mét thấy có cô bé vượt lên: "Chú ơi, chân chống". Vội cảm ơn rồi lấy chân móc lại nhưng vừa thu chân về thì chân chống lại thả xuống. (Mấy tháng rồi, bà xã cho các cháu ở Cty mượn để chở hàng, ret-xo móc chân chống mất chẳng thèm mua lắp vào, 2 ốc giữ đệm yên mất cũng mặc kệ. Đúng là "cha chung"!). Cứ thế chạy, khoảng vài chục mét lại có người 'cô nhắc'.
Khi về rắp tâm đến hiệu sửa xe, lắp ret-xo mới. Chỉ còn 1 quãng thì thấy mấy cháu bé đạp xe ngược chiều í ớt: "Bác ơi, gạt chân chống, chân chống". Nghĩ bụng, xã hội ta mọi người vẫn quan tâm đến nhau, hay thật!

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Trở về phố xưa (KQ)

Nhìn ngắm phố xưa...
Ngày 7 tết. Sau khi chén tô bún bị tăng giá 30%, trên đường từ sân bay về nhà, cố tình đánh xe cho Hồ Bá Đạt ghé thăm đất cũ. Con đường đại lộ TSN-Bình Lợi thi công đã mấy năm nay, rộng tới 60m, "liếm" trọn khuôn viên đất nhà Đạt năm xưa. Dừng xe cho chú em ghi lại vài hình ảnh.
... Nhớ lại chục năm trước, sáng sáng thường đi bộ thể dục, xuất phát từ nhà tôi, vòng qua nhà Đạt. Nhìn lên gác thấy chú em đang cần mẫn luyện tập. (Sau cú tai biến, Đạt bị liệt nhẹ tay, chân phải). Bấm chuông, lên gác, tán dóc với chú em.
Từ đây nhìn sang bên kia con đường rộng chừng chục mét là bờ tường của Nhà thờ Đa Minh. Cây điệp hoa vàng sát bờ tường nhà thờ tỏa bóng mát. Thỉnh thoảng thấy cả chú sóc lông nâu (chả hiểu có phải sống trên cây gạo gần nhà tôi) chạy theo đường dây cao thế qua trước cửa nhà, ngó nhìn vào nhà Đạt rồi bám dây chạy tiếp.
Do mở đường, nhà Đạt được bồi thường (tuy cũng đứt ruột vì đầu tư quá nhiều cho phòng ốc của ngôi nhà). Vợ chồng Đạt xây nhà mới ở Nhà Bè. Vậy là anh em xa nhau.
Nhìn tấm ảnh Đạt đang chụp lại phố xưa, thế mới biết kỉ niệm cũ thật khó phai.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Ngày cuối năm

29 tết. Từ 4g đã thấy sa'ng đèn ở dưới nhà. Vợ bảo, dậy sớm đi chợ tết. (Nhà tôi chả gần chợ Cây Quéo). Còn tối trời. Gió mát thổi qua cửa sổ làm cái màn gió bay phần phật.
Quãng 6g thấy chim sẻ hót ríu rít đầu nhà. Mấy chú cu gáy đứng ở đỉnh cao nhất gù gọi nhau. Tết nhất nên cái cảnh tất bật đi làm sớm chả còn. Xuống nhà tưới cho vườn rau sạch...
Chỉ còn hơn chục giờ nữa là sang năm Quý Tỵ.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Năm mới sắp sang


Hôm nay đã là 28 nhưng là năm thiếu nên chính là ngày 29 tết. Ngày mai là ngày cùng tháng tận của năm Nhâm Thìn. Một năm Báo liếp thân thiết với bạn đọc. Trước thềm năm mới, còn có vài chục tiếng mà cảm thấy lâng lâng khó tả. Bao nhiêu tình cảm thân thương, gần gũi với nhau được để lại năm cũ và bao tin vui, buồn, bao chia sẻ sẽ đến trong năm mới Quý Tỵ.
Chúng ta hãy mãi bên nhau nhé!

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Tật xấu của người Việt (KQ)

Dân ta và dân Tàu có thói quen xấu: bạ đâu là khạc nhổ. Rất bẩn. Nhìn sân ga, bến tầu, nhìn lên bờ tường bệnh viện, trường học... đâu đâu cũng thấy dấu vết của những "trận bom" vi trùng. Ghê quá.
Ngày ở ngoài Bắc, trời đông lạnh nên hay viêm mũi, viêm họng. Mấy chục năm trước, mỗi lần đèo bà cụ đi đâu, thấy khó chịu trong mũi, trong cổ là khạc, nhổ. Từng bị bà phê bình: "Con khạc nhổ bừa bãi, mất vệ sinh quá". Giờ, bà đi xa đã lâu nhưng mỗi lần định khạc nhổ bậy lại nhớ đến bà và dừng ngay việc xấu.
Cách đây gần hai chục năm làm giám đốc liên doanh với tụi Hàn. Một lần lái xe đưa cậu Lee (khách hàng) ra trung tâm. Thấy khó chịu ở cổ, vội quay kính, "phóng" đờm ra ngoài. (May không trúng ai!). Thấy Lee cau mày, nhắc: "Xin lỗi, có giấy đây này", vừa nói vừa móc túi lấy khăn giấy đưa cho. Ngượng quá. Nghĩ lại thấy đúng là tụi nó văn minh hơn mình. Sau này trên xe luôn có hộp khăn giấy; còn lỡ đi đâu xa không quên thủ gói khăn giấy trong túi. Dùng xong cho giấy bẩn vào túi, mang về nhà mới vứt.
Từ hơn chục năm nay thường qua lại Quế Lâm, TQ, thấy phố xá, khu nhà ga, bến xe, cửa hàng bách hóa... khu công cộng khác hẳn. Sạch sẽ, đẹp đẽ, không thấy ai khạc nhổ bừa bãi như những năm 1967, 68.
Còn dân ta thì chưa bỏ được thói xấu này, cứ thích là khạc nhổ, thậm chí nhổ ngay ra cả bên bàn tiệc, trong nhà hàng ăn uống hay ngay buồng bệnh ở bệnh viện - nơi được coi là vệ sinh nhất. Trên tường nơi công cộng chỗ nào cũng thấy những vệt bẩn của nạn này, trông tựa những bức tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh. Lắm khi đi trên đường lát đá hoa cương bỗng thấy 1 vệt xanh lè, ruồi nhặng bám đầy. Khiếp!
Bao giờ dân ta mới có văn minh như xứ người?

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Ai bảo Sài Gòn không có mùa đông? (KQ)

"Anh ở trong này không có mùa đông..." - lời của 1 ca khúc hay của nhạc sĩ Phạm Tuyên tưởng như đã là tâm sự và đặc tả mùa đông không có gió mùa đông bắc, không phải mặc áo len, áo gió như ngoài Bắc. Vậy mà không, năm nay thời tiết SG đẹp làm sao.
Sớm mở cửa ra, gió lạnh lùa qua cửa. Cái lạnh này đúng là lạnh của cuối thu đầu đông ngoài đó. Nhìn nhiệt kế thấy quanh quanh 20 độ. Ra đường phải khoác thêm cái áo gió ít ra là 2 lớp mới chịu được. Chị em có cơ hội khoác lên mình áo len cất tủ cả năm nay. Bức tranh buổi sáng sớm thêm nhiều màu, nhiều sắc. Má cô gái nào cũng hồng ra như những trái táo chín.
Nhưng cái lạnh ấy cũng chỉ kéo dài tới 7g hơn. Mặt trời lên, ấm dần. Vậy mà cái lạnh ấy vẫn làm cho những người con xa Hà Nội lại da diết nhớ về quê hương. Tết sắp đến rồi đó.