Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Thông báo: Đón xem phóng sự "Sự kiện Phú Riềng Đỏ cách đây 85 năm"


Vào dịp 3/2/1930, trùng với Tết Canh Ngọ, tại Đồn điền Cao su Phú Riềng đã xảy ra 1 sự kiện chấn động Đông Dương: 5000 phu cao su dưới sự lãnh đạo của chị bộ Đông Dương CS Đảng đã đấu tranh, làm chủ đồn điền trong vòng 1 tuần lễ...
Trung tâm PTTH QĐ đã thực hiện phóng sự về sự kiện này nhân 85 năm ngày thành lập Đảng.
Mời các bạn đón xem vào 18.15, ngày 2/2/2015, trên kênh QPVN!

Chuyện sáng thứ bảy (Duy Đảo)

Sớm nay có anh bạn cùng đơn vị ngày xưa mời ăn sáng, uống cafe. Anh quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp Sỹ quan ra trường về cùng đơn vị với tôi.
Tiệm “Phở 24” sạch sẽ, lịch sự buổi sáng thứ bảy người ăn đông như trẩy hội bà Chúa kho. Tô to vật vã, chất lượng khá, cung cách phục vụ chuyên nghiệp. Ăn xong thấy cái “bill” của cô nhân viên chĩa vào mặt ông bạn. Tôi như người bị kiến lửa cắn vào chỗ hiểm (45khìn/ tô!).
-  Mẹ nó chứ! xé tiền ra mà nuốt à! Bằng nửa ngày cật lực của anh phu hồ loại xịn, bằng bữa ăn của một gia đình lao động… - Tôi nghĩ trong bụng và tự nhiên thấy buồn.  

Ảnh đẹp!

Du lịch Lào bằng ô tô (Trần Vinh Quang k6)

Mời xem!

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

GS Văn Như Cương được chữa trị ung thư như thế nào?

Mời đọc!

Tiếng Huế for today 2

“Ở nể” đồng nghĩa ở không
Trai hông lí dzợ., không chồng “ế dôn”
Ngu ngu thì nói “khôn khun”
Dại dại mô tả “đù đù” mặt ra
Còn trẻ thì nói chưa “tra”
Tới tuổi già già khú đế là “ôn”
Có cô thiếu nữ lấy “dôn”
Lấy được ông chồng thăng chức “mụ o”
“Răng chừ” đồng nghĩa “khi mô”
“Khi mô” có nghĩa khi nào đó thôi
“Khi mô” có cặp có đôi
“Răng chừ” hết cảnh tuổi đời bơ vơ
Đơn côi “cái trốt” dật dờ
Là ôm đầu bạc “cà ngơ” một mình
Lặng yên thì nói “mần thinh”.
Để nghe len lén duyên tình giăng tơ.
“Mua lửa” thì thật phải lo
Vì là mua chịu ai cho “lửa” hoài
“Mắc lửa” là thiếu nợ dài
“Lửa” chi không thiếu, chẳng phai “lửa tình”
“Sáng mơi” là lúc bình minh
Của ngày kế tiếp, nong tình đem phơi
“Bữa tê” em hẹn lại chơi
Quên bẵng cái việc em mời bữa kia
“Bữa tề” mang lịch ra chia
“Bữa tể” là trước bữa kia hai ngày
“Bữa ni” là bữa hôm nay
Là lúc đương nói hàng hai đây nì
“Mần chi” ai hỏi làm chi
Em muốn làm gi`, “răng hoải mần chi?”
Thế này thì nói “ri nì”
“Rứa tề”, thế đó mần chi đây hè?
Cái cây thì noái cái “que”
Còn ở trước hè lại nói cái “cươi”
Cái “ôn” bản mặt tươi tươi
Ưa đi tán bậy là người “vô duyên”
(khuyết danh)

Tiếng Huế "pho tu đây" 1 (Khuyết danh) (For today)

Đi đâu thi` nói “đi mô”
“O nớ” ám chỉ “Cái Cô” chung trường
“Ốt dột” khi tui nói thương
Có nghĩa “mắc cỡ” má vương nụ hồng.
“Khôn” là đồng nghĩa với không
Chẳng muốn lấy chồng, “khôn muốn lấy dôn”
“Đoản hậu” là “Ác” en ni
Tui đã… im lặng cứ đi theo hoài
Nhà tui còn khoảng đường dài
Có chi noái nấy, ngày mai hết rồi
Trên cao thì nói “trên côi”
“Đi rượng” là lúc sóng đôi như chừ
“Phủ phê” là lúc thặng dư
Như là tình cảm “đã nư”, no đầy
“Như ri” có nghĩa như vầy
… Mô Tê Răng Rứa, em quây … mòng mòng

(For today) 

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Những Cái Cổ Xưa Nhất Ở Sài Gòn​...​ (ST: KC)

01. Ngôi trường xưa nhất


Trường Lê Quý Đôn được xây vào năm 1874, hoàn tất năm 1877 do người Pháp quản lý. Lúc đầu trường có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau. Năm 1967, trường được trả cho người Việt quản lý mang tên Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Từ năm 1975 đến nay đổi tên là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.

"HOA KHÔI ĐÊM ẤY LÀ EM ĐÓ/ MẮT LIẾC ĐƯA TÌNH ĐÁ CŨNG MÊ"

  image003

Chi lạ rứa, chiều ni tui muốn khóc,
Ngó chi tui đồ cỏ mọn, hoa hèn.
Nhìn chi tui hình đom đóm đêm đen,
Cho tui tủi bên ni bờ cô tịch.

Tâm sự (Trần Quốc Việt)

Kính gửi anh chị em bantroik5

Đã lâu lắm rồi, mình không tham gia blog vì mắt bị kém, không thể tra cứu tư liệu được.
Muốn tham gia với anh chị em để blog thêm phong phú, cứ đăng mãi tin buồn thì... mệt mỏi.
Gửi anh chị em bài thơ của ông thân mình bàn về cuộc đời mà nhiều người tự huyễn hoặc hay ảo tưởng.
Bài thơ gồm 4 tứ, phần mở nói về con cá nhầm tưởng mặt trăng là miếng mồi, phần dẫn nói đến bức tranh cá chép đớp trăng, phần thực gồm 2 khổ thơ, từ bức tranh cá nói lên ảo tưởng của một số người và cuối là phần kết, nói tới sự ảo tưởng đó còn tồn tại đến nay.
Trong dòng tranh "Đông Hồ", bức "Lý ngư Vọng Nguyệt" là nổi tiếng nhất với tài vẽ Chân và Ảo kì vĩ, vậy mà các cụ nhận ra cái ảo ảnh cuộc đời để răn dạy cháu con thì thật lạ.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Sông Hương Có Nói Chi Mô (Tác Giả: Đoàn Thạch Biền) - ST: Đạt Bột


    Tôi đã đến Huế hai lần, lần nào cũng vội vã vì bận công việc nên chỉ ở lại một hai ngày. Huế vốn thâm trầm, thầm lặng, nên chẳng thể hiểu vội vã được. Tôi đã liều viết cái phần mình chưa hiểu về Huế nên không tránh khỏi sự hiểu lầm. Rất mong bạn đọc gốc Huế lượng thứ. 
    
- o O o -

    Tường dắt tôi đi thăm lăng Tự Đức. Vốn là dân Huế nên Tường rành rọt, chỉ cho tôi biết nơi nhà vua xem hát bộ, nơi cung nữ ở... Khiêm Lăng to lớn này được xây dựng trong ba năm và vua thường đến đây vừa nghĩ ngơi vừa chiêm ngưỡng nơi sẽ chôn cất mình. 

TẢN MẠN CUỐI TUẦN (Đào Duy)

Tôi nghiện thuốc lào nặng cũng là vì do anh em họ quý mến. Chả là ngày xưa tôi có người lính cùng đơn vị quê Tiên Lãng Hải Phòng. Tháng nào chú ấy cũng dúi cho một gói thuốc to ngoài quê gửi vào. Lính tráng đói ăn, ngoài giờ luyện tập chỉ còn biết  ngồi tán phét, uống trà “búp sim” và hút thuốc lào vặt.
Sau này mất bao nhiêu tiền vì cái anh kẹo chống nghiện “Bumin” chết tiệt vật vã lên xuống mãi mới cai được. Thật đúng là vướng vào cái gì là khổ cái ấy. Vậy nên có ông trót thích rượu, thích bia, vợ cứ nghĩ là miếng ăn, miếng uống được “đổ” vào người cho chồng, cho con là mừng. Nhưng các bà, các cô đâu có hiểu được nỗi khổ của cánh đàn ông. Hễ cứ thấy chúng tôi tụ năm, túm bảy xoàng thì chén cuốc lủi dăm ba viên lạc rang, sang hơn thì tí bia hơi, con mực nướng và hơn thế nữa …  nghĩ chúng tôi sướng.

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Học tiếng Anh qua blog

Người bản xứ thường hay sử dụng cách nói nhấn mạnh, ví dụ như khi viết một bản báo cáo, e-mail, khi đang thuyết trình, trình bày trong một cuộc họp, hay đưa ra quan điểm, lời đề nghị, vv... Có nhiều cách để nhấn mạnh ý trong tiếng Anh.AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm chia sẻ một số cách phổ biến dưới đây, anh/chị cùng tham khảo và vận dụng hợp lý vào các tình huống thực tế của bản thân.
Using lists of three – Liệt kê 3 ý
Đây là kỹ thuật có tác dụng khá tốt trong việc tạo ấn tượng và làm cho câu văn dễ nhớ hơn. Đối với các ý dài, ta có thể sử dụng các từ nối như: First(ly)Second(ly), và Third(ly) hoặc Finally.
Ví dụ:
  • The training programme was a great success. Firstly, it was practical; secondly, it was effective; and thirdly – and most importantly – it gave us the best value for our money.
Chương trình tập huấn đã thành công tốt đẹp. Thứ nhất, nó rất thực tế, thứ hai, nó hiệu quả và thứ 3 – cũng là cái quan trọng nhất, tiền của chúng ta đã được sử dụng có giá trị nhất.

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Sảng khoái (ST)

Mời bạn đi kiểm tra mắt định kì.

Ảnh đẹp!

Nhân Quả 4

Câu chuyện thứ tư xảy ra tại Đại học Stanford vào năm 1892
Thời đó có một học sinh 18 tuổi gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Là một trẻ mồ côi anh ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền, anh bèn nảy ra một sáng kiến. Anh cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.
Họ đến mời Ignacy J Paderewski, một nghệ sĩ dương cầm đại tài. Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản tiền là $2000 cho buổi biểu diễn. Sau khi họ thỏa thuận xong, hai người sinh viên bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị buổi trình diễn. Ngày ấy cuối cùng đã đến. Paderewski đã tới biểu diễn tại Stanford. Nhưng không may là vé không bán được hết. Sau khi tổng kết số tiền bán vé họ chỉ có được $1600. Họ thất vọng, đến để trình bày hoàn cảnh của mình với Paderewski. Họ đưa cho ông toàn bộ số tiền bán vé, cùng với một check nợ $400 và hứa rằng họ sẽ cố gắng trả số nợ ấy thật sớm.

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

TIẾNG SÁO (Đào Duy)

Một buổi chiều chạng vạng, đang ngồi đọc sách trong nhà tôi bỗng nghe tiếng sáo trúc. Hay thật! - Tôi nghĩ. Giữa chốn phố phường đô hội, giữa thời đại của điện tử, của keyboard bỗng dưng được nghe tiếng sáo quê, quý quá. Tôi dừng đọc chăm chú lắng nghe. Nhưng càng nghe tôi càng khó chịu. 
Vốn mù tịt về âm nhạc nhưng tôi cũng có thể khẳng định là tiếng sáo không chuyên của một tay đang tập tọe,  sai be sai bét về giai điệu. Bỗng tiếng sáo câm bặt, tiếp theo là một giọng đàn ông nằng nặng nói vọng vào, nghe giọng nói, tôi đoán  người đàn ông này nguyên quán ở cái tỉnh có cầu Hàm Rồng bắc qua thì phải, không “nhớ rõ” nó thuộc tỉnh nào!???
-         Anh gì ơi! Làm ơn cho em hỏi.

Ảnh đẹp!

Nhân Quả 3

Câu chuyện thứ ba kể về một cậu bé nhà nghèo tên là Howard Kelly
Quá nghèo nên hàng ngày cậu thường phải đến gõ cửa từng nhà để bán báo trên đường đi tới trường học của mình.
Một hôm cơn đói nổi lên thình lình, cậu thò tay vào túi thì thấy chỉ có một đồng duy nhất cuối cùng. Đồng tiền này cậu định dành lại để mua thức ăn cho mấy đứa em ở nhà. Sau vài giây phút lưỡng lự cậu quyết định đi tới ngôi nhà ở phía trước để xin chút đồ ăn. Nhưng người mở cửa cho cậu lại là một cô bé xinh đẹp và dễ thương. Cậu tỏ ra bối rối và ngại ngần, nên cậu chỉ dám mở miệng xin một cốc nước để uống mà thôi.
Cô bé trông thấy cậu có vẻ nghèo nàn và đang mệt lả đi vì đói nên thay vì mang nước cô lại đem cho cậu một cốc sữa lớn. Cậu từ từ uống một cách ngon lành rồi mới rụt rè khẽ hỏi cô gái: "Tôi nợ cô bao nhiêu?" Cô gái trả lời: "Bạn không nợ nần gì tôi cả. Mẹ tôi đã dạy là không bao giờ làm điều tốt mà còn chờ được trả công." Cậu cảm động nói: "Tôi thành thực biết ơn cô".

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Một thời ấu trĩ 2 (Đỗ Thành Hưng)

Mời đọc!

MỘT NGÀY ĐÔNG HÀ NỘI (Việt Dũng)

Tiếng dương cầm gợi kỷ niệm trong veo
Xôn xao nhớ những mùa đông Hà Nội
Phố nhỏ mơ màng như không biết vội
Tiếng rao đêm ủ ấm giấc mơ êm…

Hà Nội mùa đông những con phố thân quen
Trong sương sớm ảo mờ như tranh lụa
Gánh hàng hoa Nhật Tân thêm rạng rỡ
Chở niềm vui thanh khiết một ngày đông…

Tiếng chuông chùa man mác giữa thinh không
Như xoa dịu bao buồn đau trần thế
Những mái ngói rêu phong – trang sách kể
Chuyện ngàn xưa, bao năm tháng vui buồn…

Một ngày đông, Hà Nội chợt mưa tuôn
Đôi bạn trẻ dừng xe Ô Quan Chưởng
Mái đầu xanh nép vào trong vòm cuốn
Cổng thành xưa lắng đọng biết bao tình…

Một ngày Đông tôi dậy đón bình minh
Hàng phố cũ co ro trong sương sớm
Nơi quán nhỏ, ly cà-phê thơm đượm
Đón tuổi thơ trong tiếng vọng dương cầm…

Thành phố mộng mơ trong một ngày Đông…

                  Phố cổ Hà Nội, một ngày Đông - 2015
---
Đôi dòng gửi bạn Trỗi phương Nam, để nhớ Hà Nội ngày đông này - VD.





Nhân - Quả 2

Câu chuyện thứ hai liên quan tới vị danh tướng Dwight Eisenhower
Ông  là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Đệ nhị Thế chiến, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944–45 từ mặt trận phía Tây.

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Cười cay đắng từ câu chuyện ‘Lái xe cho ông sếp Nhật dở hơi’ (ST: Đạt)

Công ty tôi vừa có một tên người Nhật sang làm dự án trong khoảng 3 tháng, và tôi được giao nhiệm vụ lái xe cho hắn. Lâu nay toàn lái xe cho các sếp Việt Nam, giờ lần đầu tiên được lái cho sếp Nhật nên tôi thấy hứng thú lắm! Tôi tức tốc ra vỉa hè mua quyển sách “Tự học tiếng Nhật cấp tốc” về để nghiên cứu. “Mình lái xe cho sếp Nhật thì cũng phải biết vài ba câu giao tiếp tiếng Nhật chứ!”. Từ khi mua sách về, tôi nghiên cứu và tự học rất miệt mài, gần như không lúc nào tôi rời quyển sách (chỉ trừ lúc ăn cơm, lúc tắm, lúc ngủ, lúc xem tivi, lúc đi chơi và đi làm). Bởi thế, hôm gặp sếp Nhật tôi tự tin lắm, chủ động bắt tay rất thân thiện và chào hỏi cực kỳ trôi chảy bằng tiếng Nhật:

– Mi đua ku ra, ta xoa ku mi!
Có vẻ như tên Nhật đó không hiểu tôi nói gì thì phải, hắn lắc đầu ngơ ngác rồi hỏi lại:
 Xoa ku ta chi? Ngu chi cho xoa, xa ku ta ra, xoa ku mi đi!

Ảnh đẹp!

TÌNH BẠN (Tiếp theo và hết) - Duy Đảo

Mấy ngày đầu Vân có ý tránh tôi nhưng thấy thiện chí của tôi mấy ngày sauVân đi chậm có ý chờ, không còn “trốn chạy” nữa. Tôi an ủi động viên bạn và cho Vân biết tôi không bao giờ tin chuyện mọi người nghi ngờ Vân. Suốt mấy ngày Vân không hề nói một câu ngoại trừ lời chào khi chia tay và lời cảm ơn.
Cho đến mấy ngày sau, hôm ấy trên đường về, bỗng dưng Vân nói:
-  Mình muốn nói với Nam một điều, chỉ một mình Nam biết thôi. -  Giọng Vân buồn bã - Đã có
bao giờ Nam nghĩ tới cái chết chưa? Đã có bao giờ Nam nghĩ tới chuyện bỏ học? ... - Im lặng một lúc rồi tiếp - Thế mà đã có lúc Vân đã nghĩ tới điều đó.

Nhiều cựu quân nhân Pháp tham gia Thánh chiến

Mời đọc!

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

NHÂN QUẢ (Tâm Minh Ngô Tằng Giao) - ST: Hồ Bá Đạt


alt

Câu chuyện thứ nhất xin kể về ông Gandhi
Ông là một vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ, ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Ông được dân Ấn Độ gọi một cách tôn kính là "Linh hồn lớn", "Vĩ nhân", "Đại nhân" hoặc là "Thánh Gandhi".

TÌNH BẠN (Đào Duy)

                                                                                 (Thân tặng B)
Ngồi làm việc ở cơ quan thấy tin nhắn trên máy, tên  người, số máy và nội dung đều lạ. Chắc có lẽ ai đó lộn số chăng? Vốn tính “cẩn thận” tôi bấm số máy đã nhắn và “a lô”:
- Xin lỗi! chị vừa nhắn vào số máy của tôi? 
   -  Vâng ạ! Xin lỗi anh có phải là Nam? Nguyễn Nam không? - Giọng một phụ nữ đã trung tuổi ở đầu máy bên kia.
- Dạ! Đúng rồi. - Tôi trả lời.
Sau khoảnh khắc im lặng, giọng người phụ nữ ngập ngừng:
  - Chắc Nam đã quên, mình là Vân, Khánh Vân, học cùng lớp với cậu hồi cấp ba ở trường Hồng Quang. Cậu còn nhớ không?
Câu hỏi quá đột ngột, “bất động” đến mấy giây tôi mới ấp úng:
  - Ờ!… ờ… ờ… mình… mình… à… mình… nhớ rồi! - Tôi trả lời “đại”, sợ làm buồn lòng  “người bạn cũ"!!!

Triển lãm "Ký ức sắc màu" của thầy Phạm Lực

Mời xem!

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Chúng tôi làm báo Vệ Quốc Quân (Trần Độ)

Đọc bài này mới hiểu vì sao cụ Trần Độ yêu thương văn nghệ sĩ!
Mời đọc!

Một thời ấu trĩ (Đỗ Thành Hưng)

Mời đọc!

Học tiếng Anh qua blog

1, Salutation – Chào hỏi
Dear Mr. …./ Ms… (Nếu bạn biết tên người nhận)
Dear Sir or Madam (Nếu bạn không biết tên người nhận)

2, Body:
a, Starting – Mở đầu
I am writing – Tôi viết e-mail nhằm…
to inform you that … – thông báo với bạn rằng…
to confirm … – xác nhận…
to request/ enquire about … – yêu cầu
I am contacting you for the following reason… – Tôi liên hệ với bạn vì…
b, Content (nội dung)
I recently read/heard about ….. and would like to know …. – Tôi được biết rằng…. và tôi muốn biết…
Referring to previous contact – Khi muốn nhắc tới việc liên lạc trước đó
Thank you for your e-mail of March 15. – Cám ơn e-mail bạn gửi ngày 15 tháng 3.
Thank you for contacting us. – Cám ơn đã liên hệ với chúng tôi.
In reply to your request, … – Tôi xin trả lời về yêu cầu của bạn…
Thank you for your e-mail regarding … – Cám ơn e-mail của bạn về việc…
With reference to our telephone conversation yesterday… – Như chúng ta đã trao đổi qua cuộc điện thoại ngày hôm qua,…
Further to our meeting last week … – Như cuộc họp của chúng ta vào tuần trước,…

3, Conclusion:
It was a pleasure meeting you in London last month. – Tôi rất vui vì có cuộc gặp gỡ với bạn ở London vào tháng trước…
I would just like to confirm the main points we discussed on Tuesday. – Tôi muốn xác nhận về các nội dung chúng ta đã thảo luận vào thứ 3.

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

“ÔNG CHỦ TỊCH” (Duy Đảo)

      
Những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, ông Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá “Những người bạn” - một dân Trỗi chính hiệu. Khi đó phong độ lắm, tóc tai đen bóng, dầy dặn chứ chả “tóc gió thôi bay” như bây giờ. Tuổi tác mới ngoại băm. Ăn uống tiêu chuẩn sĩ quan Nga điều độ. Đá bóng như điên ngoài ra “chân phụ” còn tham gia vài môn thể thao khác.
Thỉnh thoảng ngày nghỉ, hay khi bài vở đã “hòm hòm” ông bạn còn tự nguyện tham gia  giúp ban lãnh đạo thành phố phương bắc nơi ông đang học điều tiết hàng hóa và phân phối lại sản phẩm. Cánh “Cộng” ta gọi công việc này đơn giản là “chạy chợ”. Cụ thể là phân chia váy áo, đồ lót, tất lưới, vòng cổ, mỹ phẩm, chì kẻ mắt… nhằm giúp đàn  bà con gái thành “Len” giàu, hèn, ai ai cũng có tí chút, để chị em cải thiện nhan sắc.

Phương Tây có giúp Ucraina trả nợ Nga?

Mời đọc!

Đừng nhìn Đại tướng chỉ là 1 vị tướng...

Mời đọc suy nghĩ của Đại tá Lê Trọng Nghĩa, tùy tùng thân cận của Đại tướng!

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Trận bóng sáng chủ nhật 18/1/2015

Mời xem!

Ảnh đẹp

Ucraina bị Phương Tây coi là cối xay thịt rẻ tiền

Mời đọc!

Bỏ phiếu tín nhiệm

Sáng ngày 10/1/2015, Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 20 thành viên Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư với sự tham gia của 197 Ủy viên TW và Ủy viên TW dự khuyết, vắng mặt 3 ông, gồm: Ông Nguyễn Công Định, Ủy viên TW dự khuyết, Tỉnh ủy viên tỉnh Bến Tre (qua đời ngày 3/7/2012); Ông Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW, Thứ trưởng Bộ Công an (qua đời ngày 18/2/2014) và ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW, Trưởng ban Nội chính TW 
 Kết quả như sau: 



Kết quả đánh giá tín nhiệm các thành viên Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư TW tại Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI)


Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Đàm đạo thơ phú (Thanh Trần)

Cũng chẳng còn mấy đận nữa là năm mới Ất Mùi gõ cửa mà chưa có bài nào gửi Báo Liếp để có hơi hướng cho mùa xuân .
Tiện có đoạn trò chuyện bằng thơ của Thanh Trần với mấy tay "đệ tử giỏi hơn thầy", xin gửi Báo Liếp để các bác cùng đọc cho vui, cái giọng trêu đùa châm chích cũng mang lại cho ta những tiếng cười sảng khoái.
Hoàng Mạc là tay "chủ quán thơ", hắn hay thở ra các bài tự sự cho khuây khỏa cái tư tưởng lúc nào cũng như bị "giam hãm" cho bạn bè đọc và "còm". Gần đây hắn có bài:

                                                  TA GIẦU RỒI
                            Nước mình giờ đây đã giầu rồi
                            Bữa ăn toàn thịt siêu nạc thôi
                             Cà chua nhãn lồng không còn hạt
                             Rau trái lâu ngày vẫn cứ tươi.

                              Tôm cua cá ghẹ sẵn đầy nồi
                               Bún phở luôn được sát trùng vôi
                               Đời sống ngày nay an toàn quá
                                Sâu nằm giẫy chết khắp nương đồi.

                               Chỉ có chút xĩu sạn nhỏ thôi
                               Ai cũng bụng bự như chửa rồi
                                Mười năm sau cưới mà chưa đẻ
                                Chắc vì mải sướng quá mà thôi.

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Chuyện vui của người già (KQ)

Tôi quen thân 1 vị tướng, dân Hà Nội gốc. Chú là học trò khóa 6 Lục quân VN của cha tôi hơn 60 năm trước, đi khắp các chiến trường rồi về làm ở cơ quan BTTM. Năm nay chú đã 83. Hôm rồi đến thăm, chú còn kể lại ngày tôi sinh, chú đến thăm và sờ cả chim, xem có đúng là thầy lại có thêm con trai nữa.
Chú nhớ lại... Quãng năm 1993, trên báo đưa tin: có thằng cha nhà ngay Hồ Gươm vì lí do nợ nần, tiền bạc đã cả gan dùng dao giết mẹ mình cùng em trai.
Sáng ấy, sau giờ đọc báo, thủ trưởng của chú nói: "Dân Hà Nội các anh dạo này hỏng hết rồi, mất dạy hết rồi. Ai lại...". Lúc đó, chú quay sang tuớng PTT hỏi: "Anh là dân Sơn Tây phải không? May mà không dính" (lúc đó Sơn Tây chưa về HN). Ông PTT cười. Rồi chú lại quay sang thủ trưởng:
- Anh có biết dân HN gốc chúng tôi hiện nay theo thống kê mà cơ quan tham mưu nắm được là bao nhiêu?
- Bao nhiêu? - Ông ấy hỏi.
- Chỉ còn có 4%, còn dân quê anh ở HN là 45%, dân Xứ Thanh - 30%. Vậy là tôi chỉ phải hổ thẹn với 4% dân số HN gốc mất dạy của mình; còn 45% là dân quê anh ra sống ở HN.
Ông thủ trưởng quả ấy giật mình và phải chào thua.
Các cụ nhiều chuyện hay ra phết!

Thằng cháu con ông anh cả của vợ (Duy Đảo)

Hắn dân biên chế, kiện tướng bóng bàn quốc gia hẳn hoi, khuỳnh khoàng ra phết. Chả hiểu sao, tự dưng vướng phải rượu tình (rượu thật  chứ không phải rượu đểu) đùng đùng bỏ xứ, bỏ hết tiêu chuẩn, chế độ khăn gói quả mướp theo cô bồ về quê, thành phố ven biển phía tây  nước Pháp.
Gần chục năm sau đưa vợ con về Việt Nam làm ăn. Vợ lõm bõm tiếng Việt, chồng cả hai ngôn ngữ (nếu tính cả tiếng bồi) thì “sêm sêm ”như nhau. Riêng thằng con 3 tuổi làm phiên dịch, nhiều lúc cuống lên thằng bé tiếng ta tiếng Tây loạn xạ rồi mếu máo khóc, cả nhà cứ lăn ra cười.
Vừa rồi có cô cháu gái học ở Mỹ về. Về theo là một cu cậu người Mỹ cùng học với nó. Đứa bạn của cháu tuy là dân Mỹ nhưng gốc Trinidat Tobago.
Dân bánh mỳ bơ, Hambuger mà bắt cu cậu xơi canh cua rau đay (ăn được), cà pháo (chịu), bắp cải luộc (xơi được), tôm rang (chịu)… chỉ vì mẹ nghe lời con gái “thằng này dễ ăn lắm, cái gì cũng xơi, trừ…". Hôm tới nhà tôi, vợ tôi chiêu đãi la-gu bò, bánh mỳ, gà nướng, chả giò hải sản Ngọc Sương, bia Heineken. Cu cậu ăn uống như thụi, hết lời khen “Đồ ăn như khách sạn 5 sao, từ hôm sang Việt Nam tới nay mới được bữa no”.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

TÔI ĐI DỰ HỘI NGHỊ (Đào Duy)

      Đang là Tiểu đoàn phó tên lửa đóng quân ở thành phố Hồ Chí Minh, đùng môt cái, tháng 5/1985 thế quái nào tôi lại có tên trong danh sách của Phòng Tổ chức cán bộ quân chủng điều ra Hà Nội tập trung để đi Nga đào tạo dài hạn.
Trong thời gian ở Hà Nội chờ đợi làm thủ tục để chuẩn bị đi “Tây” tôi tá túc ở nhờ nhà thằng bạn. Hai đứa chúng tôi thân nhau từ hồi sinh viên khi còn học ở Đại học Kỹ thuật quân sự. Sau này hắn chuyển ngành và giờ là giám đốc trung tâm thông tin của một công ty vận tải biển.

Bài viết về Nguyễn Bá Thanh

Mời đọc!

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Vần thơ đầu năm (Quang Việt)

Những vần thơ đầu tiên
Viết trong năm mới
Ta dành cho Tình Yêu.
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Khi có Tình yêu sưởi ấm.

Nga và các nước phương Tây

Mời đọc!

Học tiếng Anh qua blog

1. When some one sneezes (Khi người nào đó hắt xì) bạn nói:
Bless you! Chúa phù hộ cho bạn (cơm muối).

2. You’re just going to start eating (Trước khi ăn) bạn nói:
Bon appetit.
Enjoy your meal!
(Chúc bạn ngon miệng)

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Những câu chuyện cười chảy nước mắt ở nơi tá túc của Đội du kích đường sắt (KQ)

Đầu những năm 1990, phía Bắc có phong trào "tìm đường cứu nhà". Nhiều sinh viên từng học ở Liên Xô, Ba Lan, Hung, Tiệp, Bun... liên hệ với thầy cô ở trường cũ,  ở các viện hàn lâm để xin quay sang NCS, TTS, nhưng thực chất là đi chợ, kiếm tiền. Nhiều người còn đi theo đường du lịch (giả danh du lịch thật là đi buôn). Tôi cũng trong số đó. Trí thức ta chả giàu về tri thức nhưng nghèo về tiền bạc mà, phải đi kiếm sống, nuôi vợ nuôi con.

Mý từng xúi người Nga lật Putin

Mời đọc!

TÔI VÀ DUY 3

       Theo chế độ học viên quân sự, hai năm chúng tôi về nước một lần - nghỉ hè và kết hợp học chính trị để “uốn nắn” lại lập trường tư tưởng. Sau một tháng hè thăm gia đình, Duy đáp máy bay ra Hà Nội. Lên đoàn 871 (nơi quản lý du học sinh của Bộ Quốc phòng) xem lịch, Duy học vào buổi sáng, một tuần ba buổi, chiều nghỉ ôn tâp đọc tài liệu tự do, kết thúc ba tuần học có viết bài thu hoạch. Sau đó tùy theo vé máy bay các đoàn tổ chức cho học viên của mình quay trở lại nước bạn để bước vào năm học mới.
Chiều nay lang thang tìm thằng bạn cũ mà không gặp. Đạp xe đi qua, đi lại trước khu gia binh ngày xưa gia đình Duy ở mà không dám ghé thăm, mang tiếng đi Tây về chả có quà cáp gì nên cũng ngại, vả lại sau từng ấy năm chắc gì còn ai nhớ tới mình nữa. Sau một hồi vòng vo, Duy đạp xe xuống Cao Bá Quát định thăm bà cô nhưng thấy nhà khóa cửa, thế là Duy quyết định vào quân chủng thăm người thủ trưởng cũ.

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Ông Nguyễn Bá Thanh đa về đến VN

Mời đọc!

TÔI VÀ DUY 2

Khi tôi và Duy học ở Liên Xô, một hôm đang ngồi nghe giảng trên lớp, thằng bạn Cu ba ngồi cạnh hích nhẹ vào vai tôi, nhìn theo hướng “đánh” đầu và cặp  mắt nheo nheo thấy ngón tay trỏ của hắn quay quay chiếc chìa khóa, dạng như chìa khóa phòng. Hắn cúi xuống nói nhỏ với tôi “Tối qua đi câu lạc bộ sỹ quan quen được một em, sáng nay mới về, chìa khóa căn hộ của nàng đưa đây này. Hôm nào đi chơi với tụi tao cho vui". Nghe hắn kể tôi thấy háo hức .
Đã mấy lần Duy rủ đi nhảy đầm ở câu lạc bộ sỹ quan mà tôi chưa đi được, phần vì chân ướt chân ráo từ bên nước mới qua, phần vì  bài vở nhiều nên lỗi hẹn.

Sự giống nhau trong cách ăn mặc

Mời đọc!

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Ngôi nhà ma

Villa này nằm ở khu nhà của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, ở khi làng Vạn Phúc, dọc Kim Mã. Nghe nói, ở đây có ma, đêm nào cũng về và chả ai dám đến ở. Ngôi nhà lạnh lẽo, bị bỏ hoang. Từng có em rất xinh, chân dài, dùng dao xử người tình ngay trong xe xịn, dừng sát ngôi nhà này. Chả biết thế nào.
Hôm rồi tạt qua đây đã chụp lại ảnh ngôi nhà.

TÔI VÀ DUY (Đào Duy)


Chúng tôi gặp lại nhau, khi chân ướt chân ráo kéo nhau từ nhiều đơn vị về thành lập lữ đoàn phòng không bảo vệ Hải cảng Cam Ranh. Tôi và Duy cùng tiểu đoàn, chỉ khác tôi ở đại đôi 1- đại đội điều khiển, còn Duy đại đội 2 - đại đội bệ phóng. Anh em hơn nhau hai ba tuổi, nhưng vì quý nhau nên chúng tôi thường xưng hô anh em trong quan hệ.
Ông già Duy là thiếu tướng Phó tư lệnh chính tri quân khu chín thời mới giải phóng. Gia đình Duy hiện ở một thị xã của đồng bằng Nam bộ - quê ngoại. Anh em sống với nhau được vài năm thì Duy chuyển đi đơn vị khác, từ đó chúng tôi ít gặp nhau. Khi tôi qua Liên Xô học tình cờ lại gặp Duy bên đó, Duy sang học trước tôi một năm.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Họp mặt C213 Đại học KTQS

Các anh tốt nghiệp Đại học KTQS đầu năm 1971, khi k5 chúng tôi vừa vào trường học học kì 1 năm thứ nhất. Chừng ấy năm, hôm rồi mới có cuộc hội ngộ. Có bài ghi chép của anh Đỗ Thành Hưng (k1 Trỗi và k1 Quân sự).
Mời cùng đọc! 

Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"

Thắp hương trước bàn thờ Thượng tướng Chu Văn Tấn.

Mấy tuần trước nghe các cháu thân thân kể, Chủ tịch Mặt trận đến thăm nhà anh Chu. Biết vậy nhưng phải chờ đến khi có dịp mới hẹn đến thăm anh. "Anh chuyển về Lạc Trung để thằng cu Thắng đi học trường Nguyễn Đình Chiều cho gần", anh dặn.

Huỳnh Bá Thanh qua cái nhìn của HSMN

Mời đọc!

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Cầu Nhật Tân ngày mù sương

Đại lộ Võ Nguyên Giáp nối thẳng từ Bưởi, HN qua cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài dài khoảng 12km. Sau ngày khai trương là ngày mù sương nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của nó.
Thêm chú thích

Putin, người hùng Phương Tây

Mời đọc!

CUỘC ĐỜI LÀM CHỒNG !

Giai đoạn 1: năm 20 - 30 tuổi
Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà...

Ảnh đẹp

Kỉ niệm tôi và hắn (Duy Đảo)

  
Tôi và hắn có nhiều kỷ niệm. Thời học Trỗi có biết chó gì về nhau đâu, thằng khóa trên, thằng khóa dưới. Ấy vậy mà vừa gặp nhau ở chân thang máy Học viện Giucopxki ở Matxcova, sau mười mấy năm trường Trỗi giải tán bốn mắt đã lườm nhau “tình tứ”, y như là đã quen, đã biết từ lâu, rất lâu rồi.
Chả biết cắt nghĩa ra làm sao? Hình như nó là cái  “mùi” Trỗi thì phải, lạ thế! Hiểu thì dễ mà giải thích và nói cho nó rành rẽ thành  “nhời” sao lại khó thế?
    - Đưa tôi xách hộ, cái quái gì mà nặng thế? Chuẩn bị về nước à? - Thay cho câu làm quen, vừa nói tôi vừa lôi thốc một bao lao vào thang máy
 - Có chó gì đâu, hơn chục cái quạt tính gửi về giúp bà con Hà Thành chống nóng.   Cảm ơn ông! - Vừa tựa lưng vào thành thang máy vừa nói hắn vừa đưa tay vén áo gãi vào mạng sườn sồn sột. (Về sau này tôi mới biết hắn có cái tật hay gãi, cũng chả phải dị ứng hay bệnh tật gì, bác sỹ bảo thế. Có nhẽ chỉ là do thói quen lâu dần đâm nghiện mà thôi).

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Chơi trò 2 mặt của Mỹ chống Nga (ST: QV)

Mời đọc!

Afghanistan, khúc xương Mỹ bỏ lại (ST: QV)

Mời đọc!

Học tiếng Anh qua blog

Bài học cung cấp cho anh/chị những mẫu câu giao tiếp giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn. AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm hi vọng anh/chị vận dụng tốt bài học khi làm việc với đối tác, trong công việc và giao tiếp hàng ngày với người nước ngoài.

1. End the conversation - Kết thúc cuộc nói chuyện
- Well, It is nice to meet you. I had a really good time!
Thật vui khi được gặp anh. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
- I had a nice time talking to you
Tôi đã có một khoảng thời gian nói chuyện với cô thật thú vị.
- Anyway, I’ve got to get back to work. I’m glad that we met each other.
Tôi phải trở lại làm việc. Rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Giá xăng dầu giảm, quá mừng !

Nhớ thằng bạn già Quý Nhẽo ngày xưa lắm, đói xăng, từng nói: Cứ ra khỏi nhà mà xăng đầy bình thì không lo gì cả.
Hôm rồi xe Dream cạn xăng, ra cây xăng, quen đổ 70k thì đầy; vậy mà nhân viên bán xăng bấm có 50k là "liver...ful". Sướng!
Mọi khi cho xe con ăn xăng, nếu đổ 500k thì chỉ được nửa bình (chưa được 20 lít). Chiều qua đổ có 500k mà chỉ thị trên bình xăng thế này cơ. Giờ mới cảm thấy giá xăng giảm thật!
Mà xuống thì đừng có lên nữa nhé!

Thông tin về giá xăng dầu!

Truyện ngắn Duy Đảo: Xem phim rạp

Tranh thủ dân ngoại tỉnh, sinh viên nghỉ lễ về quê, phố xá vắng vẻ cả nhà tôi kéo nhau đi xem phim.
Gần tháng nay thấy quảng cáo phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đoàn Nhật Minh. Chẳng muốn xem vì nghĩ phim nhà nước tài trợ, phục vụ chính trị, chiếu nhân ngày lễ chắc chẳng ra gì: Vài cảnh đánh nhau đì đùng tiếng súng, tí pháo sáng, tí lửa cháy lập lòe... Cô giải phóng quân thừa dinh dưỡng đẹp như văn công. Anh chiến sỹ áo tô châu mũ tai bèo mới cứng trắng trẻo mập mạp. Rồi phim trường, ngoại cảnh chả giống ai… Chiến tranh mà cứ như giả, sợ hỏng mất quá khứ hào hùng của ông bà, của bố mẹ thời chiến tranh trong tâm trí thằng con mà hàng ngày hai vợ chồng ra sức thổi vào đầu nó. Nhưng rồi thấy dư luận ồn ào và nhất là thằng con cứ nằng nặc “trên mạng người ta nói phim hay lắm”.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Trận bóng sáng chủ nhật 4/1/2015

Chắc là nghiện mẹ nó rồi, cứ gần đến ngày này là bồn chồn. Sáng nay đá ở sân E917 KQ. Anh em ra đủ 2 đội hình.
Pha xuống bóng của Tuấn Sơn.
Đội Vàng vẫn Tuấn Thần, Ngô Lê Bằng, Tuấn Khàn, Tuấn Sơn, Hùng BB, Lan P, Kiến Quốc... Danh thủ Bùi Xuân Thêu được sẻ sang Vàng cho cân đội hình. 
Đội Cam chủ yếu là lứa Thể Công 65 (Bội, Giao, Sắc, Minh...) và cánh trẻ hơn: Cương, Hải, Cao Long...
Ngay phút thứ 5, Ngô Lê Bằng dẫn bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền cắt mặt gôn. Lão tướng Thêu chờ sẵn, chọn đúng điểm rơi, đệm lòng bóng vào gôn. Mở tỷ số cho Vàng. Sau đó lại là cú sút căng chân trái của Tuấn Sơn ngoài vòng 16m50, ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.



Cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp trước ngày thông xe

Mời đọc!

Ảnh đẹp!

Ngày đầu năm xuống thăm thầy Trọng

Thầy cô trước lịch quý.
Sáng 3/1, phi xe xuống nhà thầy. Giờ thầy cô ở tận dưới Gò Vấp. Thay mặt Võ Hạnh Phúc tặng lịch blog 2015 của gia đình Đại tướng cho thầy cô. Thầy cô rất cảm động và có lời cảm ơn Phúc.

Khề khà.
Thầy trò gặp nhau lần nào cũng vui, phải có tí R. Hai thầy trò đã bắt tay vào biên tập Tập 4, sau đó gửi ra HN cho thầy Chi Phan.

Cũng sáng nay điện thoại cho cô Thục thì biết, cô vẫn trên Đà Lạt, chân đau lắm nên không đi lại được. Cô sợ phải phẫu thuật.

Đầu năm nay còn nhận được tin nhắn chúc mừng của thầy Chinh, thầy Vọng... thật vui.

Dân Bắc Âu không tin luận điệu chống Nga của Phương Tây

Mời đọc!

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Đăng ký đi Quảng Ngãi


Danh sách đến ngày 3/1/2015:
Họ tên
Điện thoại
Email
Số người đi
Khóa
Trần Kiến Quốc
0903830939
Kienquoc.tr@gmail.com
1
5
Phạm Nhất Trung
0913408289
phamnhttrung@ymail.com
1
5
Nguyễn Quang Việt
0913806109

1
5
Phan Nam
0903901533

1
5
Trương Đông Nhân
0903807742

1
5
Nguyễn Thế Thịnh
0918348444

1
5
Dương Minh


1
4
Vũ Toàn Thắng


14
Nguyễn Trung Quốc


17
Ngô Thế Vinh


15
Đàm Thị Ngọc Thơ


19
Nguyễn Việt Hà


19
Kha Tư Xô


15
Vũ Văn Thu


15
Nguyễn Long


15
Hà Huy Dũng


15
Trần Hòa Bình


15
Trần Mạnh Lảnh


15
Nguyễn Phục Nghiệp


15
Trần Bá Kiên


15
Phạm Hồng Phương
0913542736
15

TỔNG CỘNG
21