Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Vi vu cuối năm (KQ)

Có việc với vợ chồng anh Ba Hưng trên ngã 3 Dầu Giây, tôi muốn kết hợp thăm lại khu du lịch Suối Tre nơi cùng bác Chiến và bạn bè đã từng ghé thăm gần hai chục năm nay, vậy là sớm thứ bảy 22 tết lên đường. Cảm giác sướng nhất là khi phi xe lên cầu vượt ngã 4 Hàng Xanh. Hết tắc rồi! (Tiếc là giao nhầm máy ảnh cho anh Ba khi để ở chế độ video nên không có ảnh). Chiếc cầu vượt thứ 2 là ngã tư Thủ Đức. Buổi sáng hanh thông.

Trục trặc kĩ thuật

Từ đầu giờ chiều qua lên mạng trục trặc. Báo nhà mạng nhưng nói sai số điện thoại nên tới tối chả thấy hồi âm. "Cô nhắc" lại thì lát sau 2 nhân viên của SCTV (Saigontourist) tới. Kiểm tra thấy tín hiệu vào tốt, mạng wifi nội bộ tốt; vậy là họ ra về. Nhưng vẫn không post bài được. Bực.
Sớm nay dậy từ 4g (vì sáng có kế hoạch đi về quê vợ), post bài cũng vẫn không được. Lên xe rồi mà cứ ấm ức. Gọi cho cu Tuấn, con anh Ba Hưng, chuyên gia từng lắp đặt nhiều mạng: "Rảnh thì tới kiểm tra hộ chú". Cháu dạ ngay, dù mới bay từ Côn Đảo về.
Sau khi về quê, ra thắp hương cho các cụ, cơm nước xong thì về. 13g30 có mặt ở nhà đã thấy Tuấn chờ ở cổng. Chú, cháu làm ngay các bài test. Nào nghi đường dây thì nối từ gốc dây mới - OK. Nối thử lại dây cũ - lại OK. Cứ như ma! Trở lại vị trí đặt máy, thử lại, lại không vào. Cuối cùng kiểm tra ra là truy cập bằng phần mềm Chrome có vấn đề. Vậy là dùng 'e'. Ngon!
Kịp post tiếp mấy bài đang chờ.

Sự ra đời của VnExpress.net (Thang Đức Thắng)


Ý tưởng
Vào một ngày tháng 3 năm 2000, tôi đến dự cuộc họp báo do FPT tổ chức tại 89 Láng Hạ với tư cách phóng viên báo Lao Động. Ngồi cạnh tôi, tình cờ, là Trương Đình Anh, Giám đốc FOX. Chúng tôi quen biết nhau từ cuối năm 1995, khi tôi đến làm cộng tác viên cho FPT. Rồi tôi, đại diện cho báo Lao Động, là một trong những khách thuê bao đầu tiên của FOX, sau đó đưa nội dung hàng ngày của Lao Động sang mạng TTVN.
Trong lúc họp, Đình Anh nói nhỏ:
- Anh xem có thể tìm giúp em một nhà báo chuyên nghiệp có thể về làm nội dung Internet cho FOX?

Giai thoại văn học 3


Bẵng đi hai năm, câu chuyện bài thơ nói lái tưởng đã nguội. Tuy một đôi lần nghĩ đến cũng thoáng lo, có người trong “hệ thống chính trị” còn nói nhỏ cho biết “họ” thù đến chết đấy. Tôi không tin, chuyện vặt, rồi lại cười một mình.Thôi thì là chuyện đã qua.
Đến một buổi chiều.
Mới chạng vạng tối, vợ tôi vừa trông quán vừa dọn cơm. Vừa cầm đũa thì bà Lý, bạn cùng phố với vợ tôi đến chơi. Vì là bạn quen nên vừa ăn vừa trò chuyện.