Biết
không về được trong dịp tết, anh vợ tôi
ghé Nha Trang và Sài Gòn sớm, thăm và chúc thọ bố mẹ. Mấy ngày ngắn ngủi gặp
nhau, ngoài thời gian dành cho các cụ, trong những câu chuyện lại qua giữa hai
anh em, tôi được nghe anh kể về một người bạn của mình, câu chuyện buồn thời
hậu chiến.
Năm
1964, gia đình vợ tôi sơ tán về Bình
Giang - một huyện của tỉnh Hải Dương. Huyện lỵ Bình Giang là thị trấn Kẻ Sặt
sầm uất. Qua thị trấn vài cây số là phố Phủ, qua Phủ là làng Sồi (thuộc xã Thái
Học) - nơi gia đình vợ tôi tá túc từ năm 1964 tới 1973. Chín năm, thời gian dài
tới độ hai cô em vợ, sau hơn bốn mươi năm giờ đây giọng nói vẫn đặc sệt giọng làng
Sồi.