Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

NGUYỄN BÁ THANH THEO DÂN ĐÀ NẴNG KỂ (ST: Trần Đình)


Lời đầu của Trần Đình: Ngày nay, lãnh đạo ta được dân mến dân thương rất hiếm; thậm chí người có đức, có tài bói tìm chả thấy vì sâu mọt quá nhiều.  Cá biệt có vị mang tiếng là „lãnh đạo TW“  nhưng nghe nhắc đến tên là người ta tắt đài, quay đi hoặc chửi đổng… Còn Nguyễn Bá Thanh là một hiện tượng hiếm có vì hiện đang được nhân dân ngưỡng mộ, tín nhiệm và kỳ vọng như một Bao Công.
Những chuyện kể về Bá Thanh dù thật hư nhưng đã có hơi hướng giai thoại. Lãnh đạo bây giờ được như Bá Thanh, đương nhiên có thêm cái mộc che chắn của quần chúng. Nhân dân bảo vệ ông vì họ đang khao khát mong có người đủ tài đức giúp nước củng cố sức mạnh dân tộc trước  hiểm họa ngoại xâm và nhu cầu phục hưng.

Tiếu lâm chủ nhật (ST: HP)


Người “Anh hùng” của em..?
Trên chuyến tàu đi qua khúc sông đầy cá sấu, chỉ có một cô gái xinh đẹp, anh nào cũng muốn thể hiện mình. Bỗng tàu va phải đá ngầm làm cô gái rơi xuống nước. Mọi người đều hô “cứu, cứu, cứu…” song chẳng thấy ai nhảy xuống cả.
Bỗng ùm một cái, một anh nhảy xuống vớt được cô gái lên. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi: “Anh ta dũng cảm quá…”. Còn cô gái thì hỏi : “Người “anh hùng” của em ơi, anh thích gì nhất…”. Người anh hùng trả lời : “Anh á… anh thích bắn chết thằng nào đã đẩy anh xuống nước”.


Chuyện của những người nổi tiếng 2 (ST: Đạt)


Winston Churchill Winston Churchill vốn chẳng được phụ nữ Anh yêu mến. Có một bà nói thẳng với ông:
- Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ cho ông uống thuốc độc.
- Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống nó ngay.



Hans Poelzig Kiến trúc sư nổi tiếng Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là Hans Poelzig có tên trong Hội đồng thành phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp. Một hôm trong cuộc họp hội đồng có người phát biểu:
- Giáo sư Poelzig, ủy viên hội đồng nhân dân Thành phố rất ít khi có mặt trong các buổi họp.
Kiến trúc sư không khoan nhượng trả đũa ngay:
- Các ông sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi?


Moritz Saphir  Một nhà thơ vốn ghét Moritz Saphir nên dè bỉu rằng:
- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!
Ông từ tốn đáp:
- Mỗi chúng ta viết cái mà chúng ta thiếu!


Bạn đã bao giờ đọc những câu chuyện không lời? (ST: Đạt)