Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Bất ngờ (Ngô Hạnh)


Bất ngờ tôi nắm tay em
Mà em cứ để lặng im... bất ngờ!
Định thần xem tỉnh hay mơ
Hóa ra là cái bất ngờ khi yêu.
Thế rồi sớm sớm chiều chiều
Bất ngờ hai đưa cùng liều thăm nhau
Lặng thinh chẳng nói một câu
Nhưng bàn tay lại có bao bất ngờ.
Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
Cả khi hai đứa bất ngờ cưới nhau
Tình yêu là phép nhiệm màu
Để chồng vợ vẫn trao nhau bất ngờ!
                                                    2014


Chuyện hóng hớt (Ghi theo lời kể của Tôn Gia Quý)

Trưa ấy k4 SG tụ bạ vì vụ Tôn Gia Quý về nước. Tôi đến muộn. Vừa tới nơi, Quý đã khoe: "Hôm nay vừa kể cho anh Ba Hưng chuyện có liên quan tới ông anh...". Anh Ba thì gật gù: "Ừ, có tao trong chuyện đó. Cũng cảm động, mày ạ". Nghe Quý kể, có lúc đồng cảm, tôi cũng nghèn nghẹn. Nay cố ghi lại những gì mình nhớ được. Chắc chắn Quý sẽ biên tập giùm!!!
*
... Cuối 1972 khi Mỹ điên cuồng dùng nhiều đợt B52 ném bom HN, HP đợt cuối cùng. C343 (khoa Vô tuyến, Đại học KTQS) chúng tôi sơ tán về 2 xã Đại Tự và Liên Châu thuộc huyện Yên Lạc, Vĩnh Phú (ngày xưa Vĩnh Phúc sáp nhập với Phú Thọ nên gọi thế). Hai xã nằm ven sông Hồng. Phía ngoài con đê là ruộng ngô xanh rì, thẳng cánh cò bay.
Cuộc hội ngộ của những thằng bạn lính già sau 40 năm tại nhà Đăng.
Phải qua: Đăng, Quý và anh bạn học cũng ở Đại Đồng.

Nhưng hay hơn là chúng tôi về đóng quân đúng dịp ngô vừa thu hoạch, ruộng vừa được cày ải để chuẩn bị gieo hạt nên cóc nhiều vô kể. Đêm đêm theo mấy bác lính già, mang theo bao tải, ra bờ sông bắt cóc (nhặt thì đúng hơn). Cóc nhiều như sỏi. Lúc đầu sợ mủ cóc ra tay, toàn phải giả vờ vồ trượt. Mà vồ trượt mãi thì thật là hèn. Rồi dũng cảm thử bắt 1 con thì chả thấy nhựa ra tay. Cả bao tải cóc to đùng khoác sau lưng được đem về thả hầm tăng-xê, sáng sau thịt. (Chuyện thịt cóc thế nào đã được thằng bạn già kể 1 lần trên Báo liếp). Đó chính là nguồn thực phẩm tươi sống, bổ dưỡng cho bộ đội đang thời kì sơ tán, đói thịt. Bà con Đại Tự học theo bộ đội cũng biết làm cóc nên những bụi xương sông, lá lốt đầu làng trụi hẳn.


Bạn tôi (Trần Văn Lưu k4)

Thân tặng bạn Chiến “dế”. Chúc bạn vượt qua bệnh tật

Ngày xưa
Tôi và bạn thân nhau từ nhỏ
Học chung lớp những ngày thơ ấu
Ngủ cùng nhau, tắm chung bể nước
Tâm sự trong đêm, cãi nhau trong lớp
Đánh nhau rồi, lại tâm sự suốt đêm
Tôi và bạn cùng chơi một phía
Bạn bè hay quen gọi “Bồ tây”
Bạn kiêu hãnh, đẹp trai nhất lớp
Dáng thư sinh, phong thái ngang tàng
Tính vui vẻ, ân tình với bạn
Nói nhẹ nhàng, thỏ thẻ như yêu
Tính tự ái là đỉnh cao của bạn
Không thích ai chẳng nói bao giờ
Ghét bạn nào khó dễ mà quên 
Nhưng với tôi bạn là thân thiết
Tôi quí bạn nhiều hơn tôi muốn
Một thời thơ ấu mãi bên tôi