Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Suy ngẫm cuộc đời (ST: Đạt)

Lại xin làm con hến (Huỳnh Văn Úc)


Ngày xửa ngày xưa, vua sáng tôi hiền, đất nước thái bình, tám phương yên tĩnh, ruộng đồng xanh tốt, nhân dân no ấm, trăm họ hoan ca. Ở một quận miền duyên hải nọ có viên quan đô úy họ Đỗ trông coi việc trị an, tuổi ngoại ngũ tuần, sinh năm Mậu Tuất, mạng bình địa mộc, cầm tinh con chó, trán thấp mày rậm, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng môi dày. Vợ quan đô úy là một người sùng đạo Phật, ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni ra bà còn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát, ngày tuần ngày rằm, khói hương nghi ngút, chuông mõ vang rền, kinh kệ ngân nga, suốt ngày không dứt. Nhờ công đức ấy mà công việc trị an của quan đô úy được hanh thông, dân chúng nễ sợ, quan trên hài lòng, đường công danh muôn phần rạng rỡ. Triều đình xem xét một cách toàn diện mọi tư cách và thành tích của quan đô úy và thăng ngài lên chức tướng quân.