Sáng nay mới thu xếp đến viếng má Tô Thành Tâm k6. Nghe Tâm kể, chiều qua anh em k6 đến cũng đông, ngồi tới tận khuya.
Má mất khi còn ít ngày nữa là sang tuổi 86 (tuổi Tỵ). Cũng chỉ vì thấy trong người mệt, bà tự thái miếng sâm Cao ly ngậm mà bị sặc, tắc thở, bị thiếu máu não và đi sau đó 12 tiếng. Khi ngồi với mấy anh k3, anh Tuấn Linh nói: Số cụ vậy, có lẽ Giời gọi đi.
Tôi, Tuấn "ôn", anh Hồ Xuân Nam được tiếp chuyện chú Mười Ngon - dân Cục 2 nằm vùng từ 1951-1963, sếp của má Tâm. Chú xây dựng mạng điệp báo ở SG, sau bị bệnh nặng phải ra Bắc và bàn giao lại các đầu mối cho ông Tư Cang.
Sau 1954, ông gìa Tâm ở lại nằm vùng hoạt động rồi bị bắt và đày ra Côn Đảo. Gia đình mất tin ông từ đó, cho đến 1965 mới được trả về đất liền. Ngày đó chỉ 2 má con Tâm đang sống ở Bắc. Tâm mới 9-10 tuổi, đang học trường HSMN Hải Phòng.
Vì chú Mười Ngon hoạt động ở SG nên nắm được gia đình má Đan có nhiều anh chị em khá giàu có, có thế lực ở đây; hơn nữa ngày ấy má Đan còn trẻ, khỏe, lại có ngoại hình đẹp nên rất tiện cho việc đánh phái khiển vào SG và len lỏi vào các gia đình sĩ quan, quan chức ngụy. Hoạt động từ 1963 đến 1968 thì má bị bắt, nhưng vì không có chứng cứ nên chúng phải thả. Sau đó tổ chức cho má ra Bắc. Năm 1972 lại được đánh trở lại.
Thắc mắc với chú Mười, làm sao xóa được "vết" đã có những năm tháng ở miền Bắc. Chú bảo, phải chuyển vùng chứ. Cô vốn dân Quảng Nam, vậy là phải đưa vào SG. Cứ thế, cô đã âm thầm làm việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm nay bà đã có 63 năm tuổi Đảng.
Giờ nghĩ lại mới thấy ngày ấy cô còn trẻ mà đã dám hy sinh cả hạnh phúc cá nhân, nhường sự chăm sóc,dạy dỗ con cái (còn quá nhỏ) cho tổ chức, để đi nhận nhiệm vụ - mà cái nhiệm vụ ấy gắn liền với cái chết.
Lúc chia tay, Tuấn "ôn" không quên dặn: Nhớ viết bài lên blog nhé! Bỏ sao được chuyện hay như thế về 1 bà mẹ vì dân, vì nước mà dám hy sinh cả hạnh phúc cá nhân. (Giờ, cán bộ như thế hiếm lắm!).
Cầu chúc cho má Mai Thị Tâm Đan an nghỉ nơi Vĩnh hằng. Bài viết này cũng như 1 nén tâm nhang thắp cho hương hồn của má.
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Lỡ làng (Ngô Hạnh)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tin nhanh: Bệnh tình của Sơn (Quang Việt)
- Quà 8/3: Bộ ngực tự nhiên đẹp nhất thế giới
Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013
VW và các sáng tạo về ô tô (ST: Đạt)
Mời xem video clip này!
Trang thơ Cường 98
XUÂN TỦI (2012)
Xuân đã đến rồi, thật đó sao?
Quất trốn nơi nao, vắng cả đào
Hồng kia ủ dột buồn trong gió
Ta chờ xuân... dạ thấy nôn nao!
*
Xuân đến thật rồi, như vậy sao?
Ngoài khi gió lạnh buốt ùa vào
Cô độc hồn ta chìm giấc mộng
Ta đón xuân về, tủi thế sao!?
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc luôn có ở trong Mơ
Thế nên xin hãy gắng đợi chờ
Chớ buồn khi tim mình tan vỡ
Người tình luôn có ở trong Thơ!
Xuân đã đến rồi, thật đó sao?
Quất trốn nơi nao, vắng cả đào
Hồng kia ủ dột buồn trong gió
Ta chờ xuân... dạ thấy nôn nao!
*
Xuân đến thật rồi, như vậy sao?
Ngoài khi gió lạnh buốt ùa vào
Cô độc hồn ta chìm giấc mộng
Ta đón xuân về, tủi thế sao!?
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc luôn có ở trong Mơ
Thế nên xin hãy gắng đợi chờ
Chớ buồn khi tim mình tan vỡ
Người tình luôn có ở trong Thơ!
Bà lão và con cọp (Huỳnh Văn Úc)
Ngày xửa ngày xưa ở khu rừng nọ có một con cọp nổi tiếng vừa tinh ranh vừa hung dữ. Những người có dịp trông thấy nó mô tả rằng thân nó dài khoảng gần ba mét, nặng dễ chừng đến tạ rưỡi, màu lông nửa vàng nửa xám, phần dưới cổ và bụng lông trắng như bông. Nó khỏe lắm. Rào cao khoảng hai mét chỉ một phát là nó nhảy qua. Vồ được con bò nó cõng trên lưng chạy một mạch đến mấy cây số. Nó là nỗi kinh hoàng của cư dân quanh vùng.
Ca khúc Hoa Sữa của Hồng Đăng (ST: Hạnh Phúc)
Mời cùng thưởng thức!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)