Ngay từ cái tên của mình, hoa xấu hổ đã gợi nhắc một phẩm chất cần có của con người: lòng tự trọng. Biết xấu hổ là còn lòng tự trọng, đó là điều vô cùng cần thiết, thậm chí không thể thiếu.
Câu chuyện bình chọn quốc hoa cách đây 3 năm mấy ngày nay lại nóng trở lại khi trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các tổ chức có liên quan để nghiên cứu đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và cách lựa chọn suy tôn quốc hoa.
Đến thời điểm này, trên trang web bình chọn Quốc hoa của Bộ VH-TT-DL, hoa sen được bình chọn với hơn 62%, tiếp theo là hoa đào (hơn 15%), hoa mai (hơn 14%), hoa ban (4,4%). Dù chiếm ưu thế với tỉ lệ áp đảo nhưng có không ít người tỏ ra không đồng tình với việc lựa chọn hoa sen.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013
Việt Nam hãy chọn hoa xấu hổ là quốc hoa (ST)
Chị Quyên và bà mẹ nuôi Leningrad (Kháng Chiến)
Tình cờ giở album cũ mà cựu sinh viên Việt Nam Hoàng Minh Hà (bà xã tôi) thấy được tấm ảnh chị Phan Thị Quyên chụp với mẹ nuôi người Leningrad, tên là Tamara, khi đến thăm Liên Xô vào hè 1969.
Mẹ Tamara là một công dân Leningrad anh hùng, có quan hệ rất gần gũi với sinh viên Việt Nam học tập tại Leningrad thời kỳ đó. Khi chị Quyên đến thăm Leningrad đã được các sinh viên Việt nam đưa đến thăm mẹ. Mẹ đã nhận chị Quyên là con.
Không hiểu chị Quyên có tấm ảnh này không? Qua BT5 xin gửi chị Quyên tấm ảnh kỷ niệm về quan hệ hữu nghị Việt-Xô.
Do tấm ảnh được sinh viên Việt Nam tự chụp, tự rửa theo kiểu nghiệp dư nên không thật chất lượng và bị ố theo năm tháng, song có giá trị về tinh thần.
Không hiểu chị Quyên có tấm ảnh này không? Qua BT5 xin gửi chị Quyên tấm ảnh kỷ niệm về quan hệ hữu nghị Việt-Xô.
Do tấm ảnh được sinh viên Việt Nam tự chụp, tự rửa theo kiểu nghiệp dư nên không thật chất lượng và bị ố theo năm tháng, song có giá trị về tinh thần.
Phương thuốc huyền diệu để khai thông tim mạch (ST: Đạt)
1. Nước chanh 1 cup (10 trái chanh xanh vắt lấy nước).2. Gừng 1 cup (2-3 nhánh gừng lớn, rửa sạch, cắt hạt lựu).3. Tỏi 1 cup (10 củ tỏi, bóc vỏ, các nhánh tỏi cắt nhỏ đổ đầy cup).4. Dấm táo 1 cup (apple cider mầu vàng đậm chứ không phải loại dấm trắng).5. Mật ong 3 cup.
Đổ tất cả hỗn hợp (1-4) vào máy xay sinh tố, xay nhừ. Cho vào nồi đun sôi, vặn nhỏ lửa để cô đọng lại còn 3 cup thì lấy ra để nguội và đổ thêm 3 cup mật ong vào, trộn đều cho tan rồi cho vào chai. (Lưu ý là nếu không muốn uống cả bã tỏi và gừng thì lấy rây gạn bã ra, sau đó mới đổ mật ong vào.)
Mỗi sáng sớm, uống một muỗng soup trước khi điểm tâm. Cứ uống đều đặn như vậy, các mạch máu ở tim sẽ được thông suốt, hết bị nghẽn (khỏi phải đi rọi tim hay thông tim) dấm(vinegar) và mật ong(honey) cho ta một liều thuốc kỳ diệu có thể chữa được mọi bệnh tật từ ung thư tới viêm khớp.
Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.
--
HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 2 (Thanh Trần)
Anh Phúc Chiến lại khác. Là con Liệt
sỹ, ba của anh là cán bộ cấp tỉnh của khu V, hy sinh giai đoạn chống Pháp, anh
cũng được vào trường học sinh miền Nam học ở Hải Phòng. Không gặp phải
chuyện bức hiếp nhưng anh Chiến cũng được học võ khá sớm, Thầy của anh tên là
Tám Phải, một võ sư chuyên đấu đài từ thời Pháp, ông thụ giáo và truyền dậy môn
phái Bình Định.
Clayderman và 'My Way' (ST: Hạnh Phúc 99)
Ý nghĩa của phim Tây Du Ký (ST: Đạt)
Tôi đi du lịch 3 (Trần Thắng)
HỘI AN – CÙ LAO CHÀM
07g sáng ngày 15/6, cả nhà xuống ăn sáng. Có bánh mì bơ, ốp la. Có các loại bánh ngọt. Có cơm chiên, mì xào. Có nước cam, nước táo, sữa tươi. Có chuối, xoài, cam, dưa hấu. Cả nhà ăn chút chút, mỗi thứ một tí kiểu thưởng thức là chính. Kết thúc là tách trà hay cà fe. Hôm sau mới vỡ lẽ là… ăn kiểu này thì chỉ có thiệt thôi! Nghỉ một lúc khoảng 08g thì xe tới, cả nhà lên xe. Bác tài tầm 45 – 50 tuổi, người nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, khá vui chuyện. Trên đường ra bến tàu cao tốc, bác tài đã tranh thủ giới thiệu về tiềm năng của quê nhà, các dự án đã hoàn thành, các khu resort đang xây dựng… như một “tour guide chuyên nghiệp”. Cái nghề du lịch đã thực sự thấm vào máu người dân HA rồi thì phải, cũng hay.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)