Nghìn năm trước, Việt nam là một quốc gia của
người „Tý hon“, đăng trên „Caocamquy Blog“. Bài viết lấy từ „Đông Nam Á Du
lịch“.
Kể ra, người viết phóng sự cũng như người
đăng chẳng có ác ý gì khi đưa ra những hình ảnh lạ mắt mà họ cho là kỳ quái,
nêu ra những phân vân lạ lùng về một vùng cảnh quan được gọi là „Cố đô“, „Hoàng
cung“ khi được nghe giới thiệu. Nhưng, là người Việt , nếu bạn được đọc những cảm nhận của khách, được thấy những ảnh thực ở Cố đô Hoa Lư, nơi
ngành du lịch coi là một trọng điểm, một điểm nhấn về lịch sử dân tộc thì thật
là một nét buồn. Quả thật, giống như khách nước ngoài đến du
lịch Hoa Lư, khi đừng quá vô tâm, chạnh lòng một chút, chúng ta cũng sẽ thấy thật „kỳ quái!“ với cái cách như hiện nay người
ta đang khoe, đang „tự hào“ giới thiệu
về lịch sử dân tộc với khách nước ngoài.
Và cũng từ bài lược dịch này, xin để ngỏ với
bạn đọc về cái chuyện „Phá dỡ Chùa trăm gian đã mục nát sau gần nghìn năm để
xây lại chùa mới, xứng tầm du lịch…“
đang ồn ào dư luận hiện nay. Sự kiện rất đáng để được thảo luận một cách
nghiêm túc!