Sáng qua nhận đuợc nhắn tin lạ, chúc mừng năm mới. Vội hỏi: Ai đấy! thì được trả lời: Cháu là lính Học viện KTQS, con cháu của k14 lính Đập Neo, Đoàn Đào. Vậy là 2 chú cháu bốc phét trên điện thoại, toàn nhắn tin.
Khi biết cháu là học viên gái và học... k42 (thua anh em ta gần 40 khóa), đã phái thốt lên: "Mẹ ơi, trẻ thế!". Anh chị em ta là k5 còn cháu thì... sém 45!
Chuyện là, các em lính k14 hè 1979 (thuở "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới...) đã tập trung về vùng Thanh Miện, Hải Duơng huấn luyện truớc ngày lên Quân sư, Quân y và các truờng Sĩ quan... Địa chỉ "Đập Neo, Đoàn Đào" trở thành "cơ sở cách mạng" của các em k14. "Đi dân nhớ, ở dân thuơng" mà!
Còn tôi thì không chỉ dạy k14 Học viện mà còn thân với các em như trong nhà (cho tới tận bây giờ). Năm 2009, các em k14 đã về Đập Neo, Đoàn Đào tổ chức hội ngộ sau 30 năm nhập ngũ và xây nhà văn hoá, đặt bia kỉ niệm, lập quỹ khuyến học... cho địa phuơng. Tôi cũng đuợc mời dự. Một việc làm đầy ý nghĩa, tri ân địa phuơng, nhân dân nơi đã cưu mang mình ngày gian khó. Hội ngộ thật vui!
Cháu Thuỷ lại sinh ra ở Đập Neo, Đoàn Đào. Lớn lên đi học và nay đầu quân học k42 "Quân sư". Cũng vì chơi với các chú k14 mà biết thầy của k14 và chúc thầy năm mới. Đúng là duyên kì ngộ!