Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Nhâm nhi cốm Vòng

Mẹ đi HN về, có mang theo gói cốm còn gói trong bọc lá sen. Mở những sợi rơm vàng buộc gói ra, thấy những hạt cốm màu xanh nõn, còn mềm, thơm phưng phức lẫn với mùi của lá sen tươi. Hấp dẫn quá, con nhặt vài hạt nếm thử. Hạt cốm dinh dính, tan dần trong miệng nhưng để lại vị thơm là lạ.
- Cốm làng Vòng đấy, con ạ. Không phải trong năm lúc nào cũng có. Chỉ có mùa. Mẹ ra đúng dịp, mua ngay cốm của mấy chị quẩy gánh lên từ quê, bán ngay cổng nhà ta.
- Mai, mẹ cho con ít cốm làm quà cho các bạn!
- Ừ, để chị chia thành những gói nhỏ... Cứ nói với các bạn là quà mẹ tớ đi HN về.
... Chiều đến đón con ở cổng truờng. Từ xa thấy mấy đứa con gái vẫn đứng túm tụm với nhau. Trong tay đứa nào cũng có gói nhỏ. Tay kia thì nhón từng hạt bỏ vào miệng. Chúng có vẻ khoái chí, vừa nhâm nhi vừa nói cười rúc rích.
Thấy ba đến, con chào bạn rồi nhảy lên xe.
- Các bạn ăn cốm con cho đấy à?
- Vâng.
- Mấy tiếng mà chưa hết cái gói nhỏ xíu ấy à?
- Vào đầu giờ, con chia cho chúng nó. Ngồi trong lớp, cứ thầy quay đi là nhón 1 hạt. Đến cuối giờ vẫn còn.
- Các bạn có khen ngon?
- Có.
- Con chưa thử, chứ chuối tiêu chấm cốm non ăn cũng ngon lắm.
- Ba này, chúng nó còn dặn, ba mẹ cậu có đi HN thì nhớ dặn mua cốm nữa nhé.

Chuyện Đại học KTQS: CHUYỆN VUI ĐẠI ĐỘI TÔI (Nguyễn Viết Tiến)

Tháng 3/1968 , chúng tôi là những sinh viên Khóa 9 ( vào trường ĐHBK Hà nội năm 1964) Khoa Động lực – Trường Đại học Bách Khoa Hà nội , được chuyển tiếp sang học ở Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự ( nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự ) , người ta thường gọi là Khóa Chuyển tiếp 2 của Đại học Kỹ thuật Quân sự .
Là những sinh viên mới nhập ngũ , chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ với những điều lệnh nội vụ , quân phong , quân kỷ . Nhưng ngày ấy , tâm lý chung của chúng tôi là được đứng vào quân ngũ là một điều hãnh diện , nhất là khi đó đất nước đang có chiến tranh và hình ảnh người lính Cụ Hồ của cha anh đi trước là ước muốn mà chúng tôi noi theo , vì thế nhất nhất chúng tôi đều hết sức cố gắng làm tốt nhiệm vụ tới mức khó tin , đó là câu chuyện có thật ở đại đội 2 của tôi .


Chân dung của bà Thủ tướng Dân chủ, Tự do và Bình đẳng (Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức) (ST: Đạt)


Trước lễ Giáng sinh, Thủ tướng Đức, bà Merkel đột ngột đáp máy bay tới thăm chợ Noel của đội quân Đức đồn trú ở Masar-I-Scharif, Afghanistan. Không may lúc đó một lính Đức, 21 tuổi, bị thiệt mạng vì tai nạn, bà đành phải bỏ dở, để dự lễ tang và đọc điếu văn, với tư cách thay mặt nhà nước trước một người con của dân tộc Đức đã ngã xuống ngay trước ngày vui nhất trong năm của dân tộc.
Trong chuyến hành trình trên, tại chặng dừng máy bay trước đó, bà Merkel tới thăm một đơn vị đóng quân ở Kundus. Bức ảnh chụp hoạt động của bà được thông tấn xã Đức DPA đăng tải không phải ảnh nghi thức đón tiếp hoành tráng long trọng, rợp trời biểu ngữ, cờ quạt tung bay, hay cảnh tuyên dương công trạng, úy lạo binh sĩ, mà thực ra muốn cũng không có, bởi bà Merkel tới đây để thực hiện công việc thị sát tình hình, chứ không phải khách mời của một đại lễ.