HN đang xôn xao về vụ cây bồ đề 100 tuổi ở chợ 19/12 đột nhiên mất tích. Sáng nay, trong chuơng trình Thời sự của VTV1 đưa tin Cty Công viên cây xanh đã tìm đuợc nới vứt cây và chăm sóc, đưa về chổ cũ(!).
Lúc 11g trưa, khi qua đuờng đôi 19/12, thấy tại vị trí cây bị bốc có 1 thân cây không cành, không lá, đang bị phủ kín bằng lưới chống nắng, có mấy cây chống... Có phải cây cũ đã đuợc đưa về? Nhưng trông thế này có cảm giác khó sống lắm.
Ôi, HN ta giờ "vô Chính phủ" đến thế là cùng!!!
Tham khảo dư luận xã hội về cây bồ đề qua Bee.net.vn!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010
Chị Niệm rời HN
Trong chuơng trình giữa Saigontourist (do Hoài Phúc k6 dàn dựng) kí kết với Nhà hát Quế Lâm xây dựng 1 chuơng trình văn hóa văn nghệ quảng bá du lịch, chị đã theo và phiên dịch từ hơn 1 năm nay. Nhóm chuơng trình từng lên Điện Biên, lên Cao nguyên Trung phần... nghiên cứu các giọng hát, điệu múa các dân tộc... Lần này, ngày 1/11, chị theo giám đốc nhà hát tới HN rồi bay vào TPHCM. Làm việc tại đó hơn 1 ngày. Ngày 4/11 bay ra HN.
Tối qua, anh Quang Việt k2 đón chị đến chơi và thuởng thức bánh ngọt, kem tại nhà hàng của bác Hồng Thanh (cũng k2). Bạn cũ gặp nhau, vui vẻ.
Gia đình chị Niệm, cả 2 cháu Việt Hoa, Bằng, rất gắn bó với các cô chú truờng Trỗi. Hoa luôn là phiên dịch tích cực của các đoàn truờng Trỗi thăm Quế Lâm.
Sáng nay gọi cho chị thì hay, đã trên đuờng lên Lạng Sơn về Quế Lâm. Giữa tháng 11, chị lại đuợc mời tham dự giao lưu của các bạn TQ với thanh niên VN tại HN. Như 1 con thoi, bà chị luôn hoàn thành nhiệm vụ "đại sứ" ngoại giao nhân dân của mình.
Tối qua, anh Quang Việt k2 đón chị đến chơi và thuởng thức bánh ngọt, kem tại nhà hàng của bác Hồng Thanh (cũng k2). Bạn cũ gặp nhau, vui vẻ.
Gia đình chị Niệm, cả 2 cháu Việt Hoa, Bằng, rất gắn bó với các cô chú truờng Trỗi. Hoa luôn là phiên dịch tích cực của các đoàn truờng Trỗi thăm Quế Lâm.
Sáng nay gọi cho chị thì hay, đã trên đuờng lên Lạng Sơn về Quế Lâm. Giữa tháng 11, chị lại đuợc mời tham dự giao lưu của các bạn TQ với thanh niên VN tại HN. Như 1 con thoi, bà chị luôn hoàn thành nhiệm vụ "đại sứ" ngoại giao nhân dân của mình.
Tin mới về blog Bantroik5
Hệ thống vnweblogs.com và Bantroik5sg.vnweblogs.com mấy hôm nay bị hacker đánh sập. Chắc các bạn vào không được?
Vậy hãy vào:
- http://bantroikhoa5.blogspot.com/ hoặc:
- http://bantroi5.blogspot.com/
địa chỉ chung của k1, k2 và k5.
Vậy hãy vào:
- http://bantroikhoa5.blogspot.com/ hoặc:
- http://bantroi5.blogspot.com/
địa chỉ chung của k1, k2 và k5.
Thầy dạy Sử Đinh Công Bắc đã ra đi
Với k5, thầy Bắc có nhiều kỉ niệm. Ngày về Hưng Hoá, thầy vừa giảng dạy vừa phụ trách lớp.
Còn nhớ lúc ấy chúng ta đang tuổi lớn, ở truờng cấm không được hút thuốc. Giải lao giữa giờ, mấy thằng "ghiền" hay chui vào gầm cầu thang để hút. Cũng chỉ có gói Truờng Sơn hay Nhị Thanh khét lẹt. Hút xong chạy ra. Thầy đi từ trên gác xuống, chỉ cần 1 động tác quàng vai nhẹ nhàng là biết đứa nào vừa hút. Tối, thầy mới gọi lên nhắc nhở. (Chuỵên này chắc Cao Bắc và Tấn Lợi nhớ?).
Ngày giải thể, thầy về dạy ở ĐHSP Cầu Giấy. Cách đây gần 30 năm, tôi từng gặp thầy chạy thể dục sớm vòng quanh Bờ Hồ và biết thầy sắp đi làm chuyên gia sư phạm ở Angola. Sau gọi điện cho thầy, còn hay thầy đi thêm lần nữa. Thế mới biết thầy của chúng ta với đời cũng chả kém ai.
Ra HN, gặp thầy Luơng biết thầy Bắc bị Ai-de-mơ, trí nhớ không còn. Nằm Nhà dưỡng lão mà con cái, bạn bè vào thăm chẳng nhận ra ai. Hôm qua gọi cho thầy Trực cũng nghe nói thế khi các thầy vào thăm. Đã lên kế hoạch cùng anh em k5 vào thăm thầy mà chả kịp. Ân hận quá!
Dù sao, thầy đi chắc cũng là 1 sự giải thoát. Ở cõi Vĩnh Hằng thầy mãi yên giấc nhé!
Còn nhớ lúc ấy chúng ta đang tuổi lớn, ở truờng cấm không được hút thuốc. Giải lao giữa giờ, mấy thằng "ghiền" hay chui vào gầm cầu thang để hút. Cũng chỉ có gói Truờng Sơn hay Nhị Thanh khét lẹt. Hút xong chạy ra. Thầy đi từ trên gác xuống, chỉ cần 1 động tác quàng vai nhẹ nhàng là biết đứa nào vừa hút. Tối, thầy mới gọi lên nhắc nhở. (Chuỵên này chắc Cao Bắc và Tấn Lợi nhớ?).
Ngày giải thể, thầy về dạy ở ĐHSP Cầu Giấy. Cách đây gần 30 năm, tôi từng gặp thầy chạy thể dục sớm vòng quanh Bờ Hồ và biết thầy sắp đi làm chuyên gia sư phạm ở Angola. Sau gọi điện cho thầy, còn hay thầy đi thêm lần nữa. Thế mới biết thầy của chúng ta với đời cũng chả kém ai.
Ra HN, gặp thầy Luơng biết thầy Bắc bị Ai-de-mơ, trí nhớ không còn. Nằm Nhà dưỡng lão mà con cái, bạn bè vào thăm chẳng nhận ra ai. Hôm qua gọi cho thầy Trực cũng nghe nói thế khi các thầy vào thăm. Đã lên kế hoạch cùng anh em k5 vào thăm thầy mà chả kịp. Ân hận quá!
Dù sao, thầy đi chắc cũng là 1 sự giải thoát. Ở cõi Vĩnh Hằng thầy mãi yên giấc nhé!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)