Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Món quà của lớp đã chuyển tới tay thầy Hồng Tuyến

Chiều qua Khánh Hòa đã đến thăm thầy ở Vũng Tàu. Sau khi trao món quà của lớp cho thầy, Hòa xin địa chỉ blog của khóa và mở ngay trên iPad của cô. Vậy là thầy đã thường xuyên gặp được chúng ta.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của thầy: Cảm ơn các bạn k5 nhớ đến tôi và tặng quà nữa. Tôi rất cảm động. Rất cảm ơn các bạn!

Qua 365 ngày... nhớ lại những hình ảnh thật sự xúc động

Mời vào Face-book của bạn trẻ Nguyễn Khánh!

Nhớ anh Nhuận dân QL và bài hát trong phim Bạch Mao Nữ (Ghi theo lời kể của Phan Nam)

Hôm liên hoan thường niên k5 tại TPHCM, cuối tiệc anh em về gần hết, chỉ còn lại nhóm nhỏ ở lại, cùng nhau hát các bài hát TQ những năm 1966-67. Phan Nam hát 1 đoạn của bài hát trong phim Bạch Mao Nữ và nhớ lại:

Năm 1978 sau khi ra trường Quân sự, tôi về QK4, được phân công trợ lí kỹ thuật xe máy công trình ở Trung đoàn vận tải quân sự QK4. Đang trong thời kì xây dựng lên chính quy hiện đại sau chiến tranh 1975 nên bề bộn công việc. Là kĩ sư mới ra trường, lại trẻ khoẻ, đẹp trai nên cán bộ già không mấy ưa, bị đì suốt. Làm trợ lí kĩ thuật mà không được nhận việc gì, toàn bị sai vặt, đi phục vụ chè thuốc cho thủ trưởng.
Thấy bị đè nén, không chịu được. Một 1 tối thứ bảy phải ở lại trực ban, buồn quá, ngồi 1 mình đầu nhà, chợt nhớ tới bài hát trong phim Bạch Mao Nữ, tôi thầm hát khe khẽ: Lá la la là la là la, lá la la la la là la... Đang say sưa cất giọng chợt nghe ai đó đằng hắng giọng phía sau lưng:
- Cậu cũng biết bài này à?

Bí thơ ! (Ngô Hạnh)


Thái Bá Tân tài thật
Vẩy bút là thành thơ
Xắn tay bắt chước lão
Té ra đừng có mơ!

Tuổi cao thơ càng bí
Nhất là cái thơ tình
Già đâu chơi trống bỏi
Đành phải viết linh tinh.

Ngắm trời mây vịnh cảnh
Chữ nghĩa chẳng thấy đâu
Vần điệu thì khấp khểnh
Tranh chẳng thể nổi màu!

Ra đường toàn chuyện bực
Ngồi cắm cúi tại gia
Viết thơ chửi tiêu cực
Lại chạm lòng người ta!

Không viết thì buồn quá
Tự do dân chủ mà
Tớ viết gì mặc tớ
Không thích, hãy bỏ qua!
                                    2013