Trước cửa nhà bạn tôi là cửa hàng bánh mì mới mở hơn tháng nay. Tủ kính, sạch sẽ, trang trí đẹp. Thấy bán chạy lắm. Sáng, bố đèo con đi học thế nào cũng phải dừng mua gói xôi. Chiều, mẹ chở con đi học thêm không thể không mua bánh mì kẹp paté.
Hôm rồi thấy đóng cửa, hỏi bán không chạy à thì được bạn bảo, bà cụ ốm nặng, khó qua, gia đình tạm đóng cửa. Vì nhà chật, đường trước cửa lại hẹp nên hang xóm cũng có ý định nhờ sân nhà bạn để dựng rạp tiếp khách và để xe máy. Nghe thằng bạn nói “Có gì đâu, xong ngay ấy mà. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Lúc thường chả phải giúp, lúc khó mới cần giúp”. Còn vợ bạn thì nói, vợ chồng nhà cô ấy dễ thương lắm.
Chiều qua lại nhà, thấy anh con trai sang báo “Mẹ em đi rồi. Thôi thì phiền các bác mấy ngày. Có ồn ào các bác bỏ quá cho!“. Nghe bạn tôi trả lời: “Em đừng bận tâm và miễn cảm ơn. Việc nhà ấy mà. Hơn nữa, bọn anh là lính”.
Vâng, bạn chính là 1 lính Trỗi. Và ai là lính Trỗi đều ứng xử như bạn!