Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Tháng 7 quái dị ! (ST: Đạt)


Hãy giở lịch tháng 7 năm nay: Có tới 5 ngày thứ hai, 5 ngày thứ ba và 5 ngày chủ nhật. Mà 823 năm mới lại có sự trùng lặp kì lạ này. Theo luật Phong thủy cùa TQ thì đó là may mắn. Hãy a lô cho bạn bè tin này!

BT5 vượt qua con số 14 vạn lượt thăm

Sáng nay theo thống kê báo trên BT5 đã có hơn 14 vạn  lượt bạn đọc đến thăm. Xin cảm ơn các bạn và hứa sẽ không ngừng "làm mới" để tạo thành sân chơi cho anh chị em, bạn bè. Mong mọi người cùng góp sức lực, bài vở, tư liệu để BT5 này càng thêm phong phú, sinh động, hấp dẫn. 

Du lịch mỗi ngày: Thăm Miami

Mời cùng đi!

Có một bác sĩ như thế! (KQ)

Câu chuyện này muốn kể về tình mẫu tử, tình thầy trò của những người bạn tôi với người cha, người thầy tên là Trần Hậu Tư.

Hay qua lại nhà Trần Hậu Tuấn, 1 cậu nhóc của “Quân khu 108”, chơi thân với Toàn “sứt”. Nghịch ngợm, theo mấy đàn anh Trỗi đánh bi, đánh đáo, đá bóng “quần nát” vườn hoa Pasteur…; sau khi học đại học xong, Tuấn vào Nam sinh sống.
Ngày tôi vào Nam hay qua lại Tuấn (vì Tuấn chơi thân với Trung nhà tôi). Lần nào cũng gặp ba mẹ Tuấn. Chú ít nói, trầm tư; còn cô lúc nào cũng dịu dàng, hết lòng vì chồng vì con. Cô đi trước, lần này đến lượt chú.

Góp ý với BT5 (Trần Đình)

Không đọc được thì nó bảo là Robot, chả lần nào mà Comment cho BT5 không phải ấn đi xóa lại đến hai, ba lần. Chọn hàng chữ nào dễ đọc thì xài! Nhưng, lần này tức quá rồi, chụp lại cái hàng chữ này gửi cho Tổng quản, nó không phải Robot thì nó đọc được?
Cái hàng thứ hai ấy, chữ đầu là chữ "gi", "g" hay "s"???
Chữ thứ hai gần cuối, như chữ "v" ngược? "ur" hay là "un" rồi đến "v" ngược hay là "iy, ly"? Nói chung là chịu TBT!
Nói có sách, mách có chứng, kẻo nó bảo là vu khống nặc danh cán bộ!
--------
Để phải xem lại trong phần thiết kế. Bác nào có mẹo gì thì góp với!!! (BT5).

"Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là Con Người..." (ST: Ng.Thu)

(Trích " Sống chậm lại - Nghĩ khác để yêu thương")

1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi  đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo.  Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy.  Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại.  Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn  hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng  tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ  đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố  cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao,  nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.