Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Chuyện chấn động của ông Nguyễn Bá Thanh 10 năm trước

Mời đọc!

Ngày Quốc khánh, tìm đọc danh sách Đại biểu Quốc hội khóa 1, 1946

Mời vào đây!

MỘT CHỦ TRƯƠNG LƯƠNG BỔNG ĐANG HẠ THẤP UY TÍN CỦA ĐẢNG, CẦN BÃI BỎ (Ngô Minh).

                                                        
            Trong một cuộc gặp gỡ của các trí thức ở Huế như giáo sư Thân Trọng Ninh, ông Vĩnh Mẫn, cựu trưởng Ban tuyên giáo của Đoàn tàu không số, anh Phan Tân Hội, con cụ Phan Anh, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nhà văn Dương Phước Thu…, tôi nghe mọi người bàn tán đến một chủ trương lương bổng trong Đảng CS làm dân tình bức xúc . Đó là việc lương của các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương hiện nay cao hơn lương của cơ quan hành chính sự nghiệp gần gấp đôi (đến 65%). Và việc “hưởng lương cao ngoài chế độ lương” ấy đã diễn ra ba năm rồi. Tôi nghe mà bàng hoàng, kinh sợ và vô cùng xấu hổ. Tôi dự tính sẽ đi tìm bằng chứng để nói cho toàn dân biết cái chủ trương “ăn trên ngồi trốc” này của cơ quan Đảng. Tôi chưa kịp tìm thì đọc trên báo Văn Nghệ ( Hội Nhà văn Việt Nam) số 31 (2-8-2014) chuyên mục “tiếng nói nhà văn” ở trang nhất, bài “ Đã thực sự cùng nhau vui cười ?...” của nhà văn Trần Cao Sơn. Xin trích :“…Trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ròng rã suốt hơn 30 năm của thế kỷ trước, và tiếp theo là những năm tháng khó khăn nghèo thiếu trăm bề của đất nước do hậu quả của chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn giữ được sự công bằng nhất định trong xã hội, ít nhất là ở việc hưởng thụ vật chất của đội ngũ cán bộ Nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ đều có chế độ, thang lương và được hưởng sự đãi ngộ theo thang lương như nhau… Khó khăn thiếu thốn, nhưng chính sự công bằng đó lại là cơ sở làm nên sự ổn định trong đời sống xã hội.