Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Ảnh đẹp!

Chuyện thứ 11: Hai ông khách (Duy Đảo)

Tôi hơn hắn 4 tuổi nhưng học hành  anh em chỉ hơn nhau 2 khoá. Hắn khoá 10 tôi khoá 8 ĐHKTQS.
Hắn thông minh học giỏi, thích thể thao và có máu lãng tử chỉ mỗi tội mải chơi. Hai anh em quí cái  nết của nhau nên dần già đâm ra thân.
Một mùa đông rất lạnh, tôi không nhớ là năm nào, thằng em rủ tôi lên Tam Dương thăm ông bác họ. Bố hắn kể: Bác Phú với bố hắn là anh em họ gần, chơi thân với nhau từ bé. Sống ở quê khổ quá  nhân có đơn vị bộ đội hành quân lên Tây bắc qua làng thế là hai anh em rủ nhau theo đi. Sau Điện biên bố hắn về được xuôi còn ông bác họ “lỡ tàu” tạt ngang vì trót hẹn với cô dân công hoả tuyến người Tam Dương, Vĩnh Phúc. Thành ra bác hắn  phải nằm lại quê vợ.
Mỗi khi về nhà bố hắn thường dặn: “Con học trên Vĩnh Yên gần chỗ bác, rảnh rỗi lên chơi thăm bác để bác cháu biết mặt nhau”. 


Bạn tôi 5 năm trước

Mời xem!

Lại những tác giả vô danh... (ST: ĐB)

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi.
________ 
Ai mua tui bán cây si,
Si tui tốt giống cành chi chít cành.
Hễ si mà gặp đất lành,
Là si phát triển trở thành... siđa.
________
Còn thời lên ngựa bắn cung,
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.
________
Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.
________
Gió đưa bắp cải về trời,
Tiền đô đưa tiễn em rời cố hương.
________

Học mà không chơi: đánh rơi tuổi trẻ.
Chơi mà không học: bán rẻ tương lai.
Thôi thì ta chọn cả hai,
Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng!

Edison, ông vua của hàng nghìn phát minh cho nhân loại

Anh Đỗ Thành Hưng gọi cho tôi trò chuyện, trong đó có những câu hỏi về đèn néon, survolteur... Lọ mọ lên Google tìm thì thấy bài này. Vội cùng post lên cho anh chị em cùng đọc.
Ông có câu nói bất hủ: “Tổ quốc của tôi là Thế giới và Tôn giáo của tôi là Làm Việc Thiện”.
Mời vào đây!


Điều đáng quan tâm cho thế hệ trẻ (Alan Phan)

Mời đọc!