Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Đi làm chứng minh thư 1 (Duy Đảo k6)

 Con nghỉ hè, sang năm lên cấp ba. Hai vợ chồng thưởng cho cu cậu một chuyến ra bắc về thăm quê. Phải có giấy tờ tuỳ thân mới mua được vé máy bay vả lại thằng con cũng đã 16 tuổi.  Thế là hai bố con đưa nhau lên Sở Công an để làm CMT.
    Sáng trước khi tới cơ quan dặn con: 
     - Ngủ dậy đi xe bus lên nhà cô, đợi bố 9 giờ tới đón.
   Hai bố con gửi xe  bước vào phòng quản lý trật tự xã hội, khu làm CMT trong sở.
       -Đi đâu đây ! - Một đ/c C/A đứng ở cửa hỏi.
  Tôi cũng trống không:
       - Đi làm CMT .
       - Sang bên đường chụp ảnh,  4 cái khổ 3x4 rồi qua đây làm thủ tục
  Chụp hình 5 phút lấy liền.
  Quay lại chỗ cũ nhìn cái bảng chỉ dẫn, thằng con chen vào xếp lốt .
- Cậu kia chen vào đấy làm gì? - Vẫn đ/c C/A lúc trước
- Dạ ….Dạ .. 
Chưa kịp trả lời thì đ/c CA đã quát: "Quần áo thế kia à! đây là cơ quan nhà nước ai cho cậu mặc quần cụt thế kia. Về ! thay quần ngay". Thế có chết không cơ chứ! Nhà thì xa, nhỡ hết cả công việc. Tính chạy ra chợ Bến Thành mua tạm cho con cái quần dài, nhưng lộn ra đó cũng chả gần. Chưa biết tính sao thì thằng con (vẫn cái tội thông minh đột xuất):
   -Hay bố cởi quần cho con mượn!
   - Hay! Thằng này giỏi! Thế mà bố không nghĩ ra.
   - Nhưng có vừa không ?
"Dài quá thì con xắn lên, bụng rộng thì thắt lưng  xiết lại là xong", thằng con giải thích. Nói là làm, hai bố con lôi nhau ra ngay đầu ngã tư chen vào giữa mấy ông xe ôm đang chờ khách ngồi phì phèo thuốc tán phét.
    - Các bác thông cảm! - Thay lời chào làm quen và xin lỗi. Cứ thế tôi tụt quần, vừa tụt vừa giải thích với mấy bác “tài”. Quần ném cho con, tay đưa lên cổ tháo cà vạt, tay áo trắng đồng phục cởi nút xắn lên. Cũng may già rồi cái khoản kia không còn “ thất thường” nên chẳng cần phải mặc “sịp”  bên trong là cái quần “bà bô” chứ không thì chịu chết. Ba ông xe ôm  bò lăn ra cười.
   Thằng con mặc quần quay trở lại phòng làm thủ tục.
    30 Phút sau thấy ông con đi ra mặt mũi hớn hở.
    - Xong rồi hả con? - Tôi hỏi
    - Mấy ông CA thấy con vừa bị đuổi ra đã  thấy vác mặt vào nên chất vấn: "Sao nhanh thế?".  Nhìn xuống thấy cái quần con mặc thùng thình gấú vén lên mấy lớp,  mấy ông ấy cười: "Mặc quần bố hả? Lần sau nhớ khi vào cơ quan công quyền phải ăn mặc cho chững chạc".

Chuyện ngày Noel

Chuyện thế này, 1 lần có anh bạn cùng về dự lễ ở nhà thờ toàn tòng xứ Tiêu Thuợng. Vì là khách mà chúng tôi đuợc mời dự bữa cơm cùng đức Cha sau lễ. Mọi người đã vào bàn và chờ Cha có lời. Không có thói quen đó, ông bạn khẽ mở lời: "Nào, ta nâng li!". May mà bấm tay, chặn kịp khi anh ta định nói to. Sém chết! Nhập gia mà không tuỳ tục là chết.
Với giáo dân, dù làm việc gì nhưng truớc khi vào bữa cơm đều làm dấu Thánh, khẽ đưa tay làm dấu thánh giá bắt đầu từ trên trán, miệng khẽ nói: Cha - con và đức Thánh thần! Ấy là họ nói, nhờ ơn có Chúa mới có miếng ăn như ngày hôm nay. Cái ơn này các con chiên mãi mãi không quên.
Cũng hôm nay, mời các bạn nghe lời giọng ca của cố ca sĩ opera Pavarotti (Ytalia) hát Avé Maria!

Chuyện tiếu lâm sưu tập cuối năm

Của Đạt k8: Chuyện của bạn nhà văn Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân ít khi kể chuyện tiếu lâm, thế mà có lần ông cũng đã tham gia vào cái mục này. Rằng, nhà văn có một ông bạn thân thường hay phàn nàn về nết ăn nết ở của 2 nhà hàng xóm; họ phải sống chung trong một dãy nhà cấp 4 thời bao cấp.
Hai gia đình hàng xóm suốt ngày gây sự cãi lộn, thành ra rất mệt cho gia đình ông, vì gia đình bạn nhà văn Nguyễn Tuân sống giữa 2 nhà này…Bạn nhà văn đang tính chuyện bán nhà đi để tìm nơi khác cho yên thân; muốn là vậy nhưng việc mua bán nhà là việc làm không dễ.
Nào ngờ, một hôm bạn nhà văn Nguyễn Tuân được 2 ông hàng xóm đến xin chia tay vì lý do: họ sẽ chuyển chỗ ở. Bạn của nhà văn Nguyễn Tuân mừng húm, bởi nếu họ không chuyển thì ông cũng phải chuyển vì suốt ngày họ đánh chửi nhau như thế làm cho ông cảm thấy đinh tai nhức óc.
Tưởng họ chuyển đi đâu cuối cùng thì hai ông hàng xóm lại chuyển chỗ cho nhau và chuyện om xòm khu tập thể lại tiếp tục như cũ…
Của anh Đỗ Quang Việt k2: Hội nghị khoa học ngành y
Báo cáo thứ nhất: ghép nối các phần của cơ thể người bị đứt rời.
- Chuỵên vặt, không đáng quan tâm!
- Nhưng đây là đầu đã đứt rời khỏi cổ mà vẫn phẫu thuật nối lại đuợc.
- Ừ, ghê thật!
Báo cáo thứ 2: "Tôi là bác sĩ thẩm mỹ, làm đẹp".
- Chuyện vặt!
- Một lần làm thẩm mỹ cho mẹ vợ tôi. Bà ta đẹp ra, trẻ hơn mấy chục tuổi, trẻ hơn cả vợ tôi.
- Chuyện vặt!
- Nhưng cơ mà... sau đó bà yêu và đòi lấy tôi.
- ...
Báo cáo tứ 3: Công trình của bác sĩ tai-mũi-họng.
- Tôi cắt amidal.
- Chuyện vặt! Người ta làm đuợc từ lâu lắm rồi.
- Nhưng từ... từ dưới hậu môn lên.
- Sao?
- Vâng, các nhà báo dạo này bị dán băng keo kín miệng. Vậy giải pháp cắt amidal của tôi không tối ưu ư?

Lời chúc Giáng sinh

Đắc Hoà k7 có lời chúc Giáng sinh vui vẻ cùng bức ảnh chúa hài đồng giữa 2 vị Thánh.
Xin cảm ơn bạn!