Sớm qua dậy sớm, ra sân thấy trời âm u, mây phủ kín bầu trời. Phóng xe ra thấy mặt đường thẫm nước của trận mưa nhỏ sớm nay. Trời se lạnh. Bà con ai cũng khoác thêm áo len, áo gió. Ra phố dài thấy sương giăng giăng mờ. Bỗng những kỉ niệm cách đây gần 40 năm, ngày còn ở Vĩnh Yên tràn về...
Đúng cái không khí của ngày sát tết, cũng lạnh, cũng mưa phùn; dù bận bịu với công việc nhưng ai cũng ngong ngóng hứơng về nhà. Chả hiểu gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá giong gói bánh đơn vị đã có nguồn mua chưa? Túi hàng tết lần này có gì? Chắc lại vẫn rượu chanh, rượu cam? (Rượu cà phê nữa!)... Năm nay có đủ tiền sắm cành đào không? Hôm này sẽ đi chợ Hoa (ngày đó ở gần chợ Đồng Xuân)... Cố gắng làm cho xong mọi việc để còn về ăn tết...
Nhưng đến trưa thì mặt trời lộ ra. Không thật chói chang nhưng cũng làm mất đi cái lạnh. Vậy là tiếc.
Chiều được điện thoại Lê Đình Đạo. Vợ chồng bạn đang ở SG. Vậy là rủ thằng bạn già lên tầng thượng của Bia Gold-Malt uống bia Tiệp và ngắm sân bay TSN nhộn nhịp về đêm. Đèn quảng cáo nhấp nháy bên những cao ốc và nhà ga. Gió biển thổi về mát rượi. Là dân Hà Thành vừa chịu cái rét đầu mùa, vào tới đây thấy vậy thì lạ lẫm lắm, Đạo thắc mắc: "Hay nhỉ, gió đêm mát quá, ông ạ". "Sài Gòn là vậy mà".
Anh em trò chuyện, hỏi han, nhắc đến nhiều bạn cũ ở Trỗi, ở Hội Tin học VN, ở Ba Lan (nơi 2 thằng từng chinh chiến)... Hai thằng tâm đắc với "cái sướng nhất bây giờ" của cánh 60 là Hưu trí - chỉ rong chơi, giải trí; chứ không phải Hưu nai - nai lưng đi cày thêm và Hưu hắt - làm quan giàu tiền nhưng về ngơi chả có bạn.
Hóa ra Sài Gòn chưa vào đông!