Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Lớp chuyên Toán B5 của k5

Tối chủ nhật rồi, anh em k5 ngoài HN tụ bạ. Chiến “ó” gọi vào nhờ xác nhận: lớp chuyên Toán k5 có từ thời nào, Quế Lâm hay Hưng Hóa? Tôi nhớ mang máng là ngày về Hưng Hóa mới có. Lập tức Bùi Công Chính giật máy:
-         Ông phải kiểm tra lại bộ nhớ. Già rồi, quên hết rồi hả? Lớp này có từ ngày sang trường mới…
-         Ừ, để check lại.
Bấm máy cho Bùi Chương, không thấy trả lời. Bấm cho Võ Minh Đạo, liền được giải đáp: “Đúng rồi từ ngày sang trường mới. Phòng ngủ lớp chuyên ở gác 2, góc trong cùng. Ngày tuyết rơi, bọn Lê Bình  còn đứng dưới sân, lấy tuyết ném lên. Tôi và Chí Hòa phải ra đóng chặt cửa sổ lại”. “Ừ, vậy là đúng, tôi chỉ nhớ lớp mình ở vị trí này nhưng không nhớ đã phân “chuyên” hay chưa…”.

Tản văn: Mùi ổi chín

Con đường nhỏ tắt sang nhà Khánh Hòa ở đoạn cong cong rẽ sang Nguyễn Thượng Hiền có một cây ổi đào. Lần nào đi qua cũng ngửi thấy thơm mùi ổi. Trên đường thấy có những quả ổi chín rụng, bị xe chạy qua nghiền nát, ruột đỏ hồng. Có lẽ mùi thơm từ đây?
... Năm 1963 nhà tôi chuyển về nhà 99 Trần Hưng Đạo. Ngay cổng có cây khế (mà anh Ngân sau này cứ nhắc lại: "Cây khế trồng vườn nhà ông Trần Độ nhưng cành thì rủ sang nhà 99. Bà Tâm chịu khó quét lá khế rụng mỗi sáng nhưng quả thì nhà ta thu hoạch"), trong sân còn có cây nhãn, cây sấu, cây bàng và cây ổi.

Blogger mới với "Kỷ niệm học trò"

Cô Đàm Thị Ngọc Thơ, cô giáo, vốn là học sinh miền Nam tập kết. Sau 1975, cô về dạy học ở Mũi Cà Mau. Nay nghỉ hưu tại TPHCM. Cô tham gia viết bài cho blog Truongbe, nay có loạt bài góp cho BT5.
Xin trân trọng giới thiệu!


KỶ NIỆM HỌC TRÒ

Bài 1:
            Năm 2004 – nhân kỷ niệm 50 năm trường HSMN trên đất Bắc , có một cô giáo về thăm lại trường HSMN Đông Triều . Đến khu lớp học ngày xưa cô nhìn quanh , nhìn quất như tìm kiếm vật gì . Một người hỏi :
           - Cô tìm gì ?
           - Viên phấn .
           - Viên phấn nào ?
           - Viên phấn ngày  xưa được một học sinh nào đó chọi thẳng lên bảng khi tôi bắt đầu dạy, đánh “ bộp”. Viên phấn lập tức bay đi mất nhưng âm thanh của nó vẫn vọng mãi trong tôi cho đến bây giờ .