(Tặng Bắc Hải ngày em xa Hà Nội)
Em xa Hà Nội trong hiu quạnh,
Nỗi buồn muôn thủa người chia xa
Đêm nay Hà Nội mùa Đông lạnh
Nhớ hoài thức giấc phía trời xa....
Một lời tạm biệt chào quê mẹ
Em về trong nỗi nhớ cô đơn
Xa rồi Hà Nội con ngõ nhỏ
Khi nào mới về lại nơi đây???
Sáng nay đào nở tràn bốn cửa*
Em đi rồi vẫn chỉ một mình thôi
Một mình yên lặng như vẫn thế
Nhớ về một chút cánh chuồn rơi ...
Không đưa em được về nơi ấy
Nên buồn trĩu đọng mãi trong tôi
Em muốn “... bữa cơm nào có thịt....”
Cho lòng nhẹ bớt nỗi ưu tư
Xa em, ấm nặng tình đồng đội
Của ngàn thương nhớ mãi không thôi
Cho ta gửi tới bao người lính
Trong đội hùng binh đất nước tôi.
(Bốn cửa* - Của Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc – thành Hà Nội)