Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Càng cao tuổi càng cần ăn ngon (ST: TB)

Tuy không hẳn vì bất hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng! Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá do con cháu ép buộc, vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong máu…Vấn đề chưa dừng lại ở điểm cơ thể người cao niên vì thế mà thiếu dưỡng chất. Nguy hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị soi mòn khiến bệnh bội nhiễm cũng như bệnh do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa thường xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm, vừa dễ thiếu nước khi tuổi đời chồng chất. Nếu xét về mặt dược lý, bữa ăn của người cao tuổi thậm chí quan trọng không kém viên thuốc đặc hiệu.

Quan điểm theo đó người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn, là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển, và nhất là ngon miệng, là chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho người già. Bằng chứng là người cao tuổi ở Địa Trung Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ khẩu phần đa dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 60% tổng lượng. Bằng chứng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn hầu như không bao giờ thiếu cá biển và đậu nành. Ngược lại, người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống kiêng cữ được đặt lên hàng đầu, lại có tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu cơ tim vượt xa các nước khác!

XIN ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY… (Nhà thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO)

 Đi qua một con đường Hà Nội, bỗng người lái xe hỏi: Anh ơi, sao con đường trống trải thế? Thì ra, rất nhiều cây lớn bên đường đã bị đốn. Chúng tôi quan sát, thấy nhiều cây bị đánh dấu nhân (X) để đốn tiếp. Rồi thấy những xe cẩu đưa người lên ngọn cây để cưa cành cao, rồi hạ xuống cưa cành thấp… rồi cưa luôn gốc cây. Tôi lặng người, biết đây là cả một phong trào đốn cây của Hà Nội văn hiến, Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội hào hoa… 

Xin đừng giết tôi!
Xin đừng giết tôi!
"Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng" -  Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
“Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng” -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
“Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!” – Câu thơ Bằng Việt dịch Olga Bergoltz bỗng vọng lại một điều gì chua xót chưa từng thấy.