Tôi thuộc “bọn Trỗi” khóa 1 (K1).
Thời gian học có một năm, lại lâu rồi nên nhiều kỷ niệm đã mai một, phôi phai. Nửa
thế kỷ đã qua (làm tròn), những gì còn lại trong ký ức chắc là kỷ niệm sâu đậm
nhất. Nay muốn chia sẻ cùng các bạn.
Chúng tôi thường gọi nhau là “bọn
Trỗi” K1, K2… hay là “trường Trỗi”. Xin các bạn và mọi người đừng cho là vô lễ
hay xách mé. Bởi với chúng tôi, từ “Trỗi” đã thấm vào máu, thịt, tim, gan, nó
không chỉ còn là tên riêng của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, mà còn là một
phần tình cảm của mỗi chúng tôi thời trẻ, lớn lên trong khói lửa đạn bom. Nếu
chưa phù hợp, các bạn và mọi người góp ý.
Tôi vốn được sinh ra nơi đồng
quê, lớn lên trong yên bình, tĩnh lặng, êm đềm. Cuộc sống vật chất, tinh thần đều
thiếu thốn. Nhưng nhìn ra xung quanh, nhà nhà đều vậy, người người đều vậy nên
những khó khăn, thiếu thốn một thời cũng chẳng làm gợn chút lăn tăn trong cái
vô tư của tuổi thơ tôi. Chấp nhận cuộc sống vốn là như vậy. Ngày ngày vẫn cắp
sách đến trường, bạn bè vui vẻ, chan hòa, chia nhau miếng khoai, miếng chuối
lúc ra chơi. Rồi những đêm rủ nhau chui rào, làm vé giả vào bãi xem phim vui
đáo để!