Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Không chỉ hôm nay tôi khóc...

 Bác Văn đi, chỉ cần đọc mảu tin trên báo, tôi đã nhòe nước mắt...
Hàng triệu người không quản ngại nắng mưa xếp hàng tiễn biệt, những giọt nước mắt lăn dài trên má từ cụ già đến trẻ nhỏ, tiếng gọi "cha ơi" vang trên phố... Những ngày đại tang Đại tướng đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam.
Gần hai ngày sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng tại Quân y viện 108, gia đình ông mở cửa cho người dân vào viếng 14h chiều 6/10 tại số 30 Hoàng Diệu. Ngay từ lúc này hàng chục nghìn người dân đã đổ về xếp hàng mong được vái chào lần cuối.

Thử xem DEBT BOMB (ST)

Mời các bạn đổi vị 1 chút cho vui!

Chuyện nhặt nhạnh trong dịp tang lễ bác Văn (KQ)

1. Chú, cháu kết thân với nhau qua công việc. Đúng dịp ra HN thì bác Văn mất, vậy là Hương nhờ tôi liên lạc với các cán bộ thân cận của Đại tướng. Lướt bộ nhớ, dừng ngay địa chỉ của cụ Lê Trọng Nghĩa (nguyên Cục trưởng Cục 2 từ 1950-1967), cụ Nguyễn Văn Hiếu (nguyên bí thư Văn phòng Quân ủy TW 1967), gia đình bà Trịnh Văn Bô (người hiến nhiều ngàn lượng vàng trong Tuần kể vàng 1946)... Và 1 kế hoạch phỏng vấn được vạch ra.
Hai cô cháu Hương, Hân tháp tùng tôi đến nhà cụ Nghĩa. Gặp cụ già 92 tuổi mà vẫn tinh tường, "rất tình báo" khi phân tích, ứng xử. Hương nghe cụ bật ra 1 tứ: Cái chết của ông Văn không chỉ là mất mát, bi lụy mà cái chết ấy là cái chết tích cự. Cái chết nó khẳng định ông là người kiên định theo lời dạy của Bác: Độc lập dân tộc, dân chủ tự do, đoàn kết toàn dân...
Từ tứ này mà cháu đã có bài phỏng vấn rất hay trên vài trang mạng có lượng độc giả lớn. Thế hệ trẻ giỏi thật.