Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

TIẾNG SÁO (Đào Duy)

Một buổi chiều chạng vạng, đang ngồi đọc sách trong nhà tôi bỗng nghe tiếng sáo trúc. Hay thật! - Tôi nghĩ. Giữa chốn phố phường đô hội, giữa thời đại của điện tử, của keyboard bỗng dưng được nghe tiếng sáo quê, quý quá. Tôi dừng đọc chăm chú lắng nghe. Nhưng càng nghe tôi càng khó chịu. 
Vốn mù tịt về âm nhạc nhưng tôi cũng có thể khẳng định là tiếng sáo không chuyên của một tay đang tập tọe,  sai be sai bét về giai điệu. Bỗng tiếng sáo câm bặt, tiếp theo là một giọng đàn ông nằng nặng nói vọng vào, nghe giọng nói, tôi đoán  người đàn ông này nguyên quán ở cái tỉnh có cầu Hàm Rồng bắc qua thì phải, không “nhớ rõ” nó thuộc tỉnh nào!???
-         Anh gì ơi! Làm ơn cho em hỏi.

Ảnh đẹp!

Nhân Quả 3

Câu chuyện thứ ba kể về một cậu bé nhà nghèo tên là Howard Kelly
Quá nghèo nên hàng ngày cậu thường phải đến gõ cửa từng nhà để bán báo trên đường đi tới trường học của mình.
Một hôm cơn đói nổi lên thình lình, cậu thò tay vào túi thì thấy chỉ có một đồng duy nhất cuối cùng. Đồng tiền này cậu định dành lại để mua thức ăn cho mấy đứa em ở nhà. Sau vài giây phút lưỡng lự cậu quyết định đi tới ngôi nhà ở phía trước để xin chút đồ ăn. Nhưng người mở cửa cho cậu lại là một cô bé xinh đẹp và dễ thương. Cậu tỏ ra bối rối và ngại ngần, nên cậu chỉ dám mở miệng xin một cốc nước để uống mà thôi.
Cô bé trông thấy cậu có vẻ nghèo nàn và đang mệt lả đi vì đói nên thay vì mang nước cô lại đem cho cậu một cốc sữa lớn. Cậu từ từ uống một cách ngon lành rồi mới rụt rè khẽ hỏi cô gái: "Tôi nợ cô bao nhiêu?" Cô gái trả lời: "Bạn không nợ nần gì tôi cả. Mẹ tôi đã dạy là không bao giờ làm điều tốt mà còn chờ được trả công." Cậu cảm động nói: "Tôi thành thực biết ơn cô".