Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Lỡ làng (Ngô Hạnh)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Tin nhanh: Bệnh tình của Sơn (Quang Việt)
- Quà 8/3: Bộ ngực tự nhiên đẹp nhất thế giới
Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012
Hình ảnh khó quên: Giải phóng Thủ đô 10/10/1954
Vẫn chưa tìm thấy mộ phần Nguyễn Lâm
Đọc comment của Hoàng Chương trong tin nhanh đám tang Lê Bình: Bạn chiến đấu của Nguyễn Lâm cùng đến viếng Lê Bình. Sốt ruột, điện thoại ngay cho anh Lương Sơn.
Được biết, đúng 10g đêm 27/7/2012, từ Quảng Trị, bạn của Lâm gọi ra cho anh Sơn: "Em vừa gặp Lê Bình khi 2 đứa cùng ngồi ở đầu cầu truyền 40 năm Thành cổ. Hỏi ra thì cùng là bạn Lâm. Em và Lâm là lính cùng trung đội. Hai đứa thân nhau. Em cùng đi đánh trận cuối ở phía tây nam Thành cổ. Lâm đi trước. Trận chiến ác liệt, Lâm hy sinh, còn em bị thương....".
Tôi giục anh Sơn viết lại chuyện này. Đồng đội Lâm nay sống ở Tôn Đức Thắng, HN. Chúng ta chờ bài viết của anh Sơn.
Được biết, đúng 10g đêm 27/7/2012, từ Quảng Trị, bạn của Lâm gọi ra cho anh Sơn: "Em vừa gặp Lê Bình khi 2 đứa cùng ngồi ở đầu cầu truyền 40 năm Thành cổ. Hỏi ra thì cùng là bạn Lâm. Em và Lâm là lính cùng trung đội. Hai đứa thân nhau. Em cùng đi đánh trận cuối ở phía tây nam Thành cổ. Lâm đi trước. Trận chiến ác liệt, Lâm hy sinh, còn em bị thương....".
Tôi giục anh Sơn viết lại chuyện này. Đồng đội Lâm nay sống ở Tôn Đức Thắng, HN. Chúng ta chờ bài viết của anh Sơn.
Có một câu chuyện tình đi qua thời hoa lửa (Tô Lan Hương)
Gia đình Tướng Vương Thừa Vũ, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, có nhiều hy sinh cho Tổ quốc. Nhà báo trẻ Tô Lan Hương đã ghi lại câu chuyện này. Xin trân trọng giới thiệu! (BT5).
Tôi nhớ, trong buổi trò chuyện
với tôi, đã không ít lần đôi mắt chị đỏ hoe khi nhắc về người mẹ chồng của
mình, người mẹ chồng đã tự đi gả chồng cho con dâu, bất chấp mọi sự phản đối,
ngăn cản. Chị bảo kiếp trước chắc chị tu nhân tích đức cả đời nên kiếp này mới
được làm con dâu của mẹ và được mẹ yêu thương cho đến tận lúc chết. Nhờ tấm
lòng của mẹ, chị đã tìm được hạnh phúc của mình sau những mất mát, đau thương
trong chiến tranh.
Câu chuyện tình thời hoa lửa và những mất mát của chiến tranh
Giờ chị đã có một cuộc sống hạnh
phúc bên chồng con, đã trở thành bà nội, bà ngoại của những đứa cháu xinh xắn,
dễ thương và chị hoàn toàn có quyền mỉm cười khi nghĩ đến gia đình nhỏ của
mình, với người chồng tốt bụng, chân thành, với những đứa con thành đạt và
những đáu cháu ngày ngày ríu rít bên cạnh. Nhưng vào mỗi buổi tối, chị vẫn lần
giở lại những lá thư cũ đã ố vàng theo thời gian– kỉ vật mối tình đầu của chị
và người lính đã hi sinh ở chiến trường Quảng Trị. Những lúc đó, bên cạnh chị,
chồng chị lặng yên không nói. Anh tôn trọng quá khứ của chị, tôn trọng góc
riêng tư của cuộc đời của chị. Đó là một lời hứa thiêng liêng mà suôt 35 năm
qua, trong cuộc sống vợ chồng, anh vẫn gìn giữ, như một cách thể hiện tình yêu
của anh dành cho chị.
Truyện ngắn: TÁCH CÀ PHÊ MUỐI (ST: Đạt)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)