Lòng nhân hậu
Trước khi sang Mỹ anh bạn tôi có cháu đang học phổ thông kể cho tôi một tình huống, nhưng lúc đó tôi chưa mấy lưu ý: hết năm học trước khi về nước nghỉ hè, cháu phải đóng gói đồ lại để đem đi giữ gửi trong những ngày không ở lại trường. Đang kéo 2 chiếc va li đi bộ trên vỉa hè, cháu thấy một chiếc xe ô tô dừng phía trước rồi một ông già chừng độ 60 tuổi mở cửa xe, bước đến nói với cháu: “tôi có thể giúp đỡ cậu được không?”. Cậu bé vừa nói lời cảm ơn, ông già người Mỹ đã đẩy 1 chiếc va li đến cốp sau xe rồi nhấc lên xếp vào, chiếc thứ hai cũng thế. Ông già chở cháu đến đúng địa điểm rồi cho 2 chiếc va li của cháu xuống. Sau lời cảm ơn của cậu bé, ông già nói “không có gì” rồi đi luôn. Có lẽ rất ít nước khác trên thế giới một người dân có một hành động giúp người khác tự nhiên như thế này. Chi tiết này cứ gợi cho tôi nhớ tới câu chuyện cổ tích còn bé khi bụt hiện ra mà trẻ con Việt Nam được nghe! Người Mỹ thấy rất vui khi họ giúp đỡ người khác.