BBT - Chiều 31/12, Bùi Chuơng k5 vẫn nhắn tin sẽ gửi bài về. Hay thế! Vậy mà lo đêm nay ăn nhậu say mà không kịp post bài lên, bạn đọc mong mà không có. Vậy là post tiếp bài 2 của Đào Duy và sau là bài của Bùi Chuơng.
Một hôm rách việc vào nhà bà chi tán dóc. (Nhà tôi ở phía ngoài, tiếp đến nhà bà chị, trong cùng là nhà ông già). Thấy bà chị chân co chân duỗi trên ghế vi tính như một tay chơi chuyên nghiệp đang game hăng, vừa game vừa tiếp chuyện thằng em.
Ngồi trong nhà thoáng thấy bóng người đi qua cửa, hình như có ai vào nhà ông già? Tôi chạy ra nhìn. Thì ra là bố Cung - nhà cùng phố, lính của ông già tôi ngày xưa - tới thăm. Gọi là lính thôi chứ cũng ngoài 70 rồi.
Tôi với anh Cung cùng sinh hoạt chi bộ khu phố. Chả hiểu sao anh lại thích tính tôi. Chắc có lẽ tôi mau chuyện, lại hay quan tâm đến những nỗi khổ, những chuyện vặt vãnh khó nói của đàn ông nên khi sinh hoạt anh thường tìm cách ngồi gần để tiện tán phét.
Bà chị vừa game vừa hỏi:
- Có ai vào thăm ông già à?
- Ông Cung.
Bà chị tôi vội buông bàn phím, thả phắt cái chân đang co trên ghế xuống sàn nhà, co dúm người lại.
-Lại cái ông chết tiệt ấy! Đóng cửa! đóng cửa ngay lại hộ chị.
-Làm gì mà cuống lên thế ông ấy vào nhà ông già rồi?
Thì ra chả phải ngẫu nhiên mà các bà sồn sồn quanh quẩn trong khu đều né tránh cái nhà anh Cung. Nghe mấy ông trong chi bộ kể, thỉnh thoảng có điều kiện là ông hay vỗ lưng, vỗ mông mấy bà, mấy cô như chỗ thân tình. Các bà các cô coi như công quả của bố thí nên chả ai thèm phản ứng. Cùng lắm chỉ ậm ừ chửi trong miệng: Đồ chết tiệt! rồi tìm cách né.
Có lần đi mua chanh, chanh không chọn mà anh Cung nhà ta lại xọc tay chọn quả chanh của cô bán hàng lồ lộ sau cổ áo rộng. Thế là cô ta la lên, đòi giữ nguyên hiện trường, lập biên bản và nằng nặc đòi phường xuống giải quyết.
Rồi chuyện cũng không mấy ầm ỹ. Mấy bà, mấy cô biết tính ông Cung nên gàn cô bán chanh: "Ông ấy già rồi lại hay lẫn, đến dưa hấu ông ấy còn lẫn với "dưa" của bà bán hàng; huống hồ chanh của mày". Chuyện phiếm chả biết có thật?
Ngồi chơi một lúc tôi chào chị về. Bà chị vội nhảy cẫng lên: “Ấy! ấy! Cậu chưa thể về được, ở đây chơi với chị. Ông Cung này là rách việc lắm, tí nữa thế nào ông ấy cũng gõ cửa cho mà xem".
-Thì bác đóng chặt cửa lại.
- Đóng! Đóng cái con khỉ, đóng ông ấy vẫn gõ cho tới khi phải ra mở cửa mới thôi.
- Thì bác nói là đang trong toalet
-Toalet cũng kệ, ông ấy bảo ông ấy đợi.
Thôi đưa chìa khoá đây em bấm phía ngoài lại coi như bác đi đâu không có nhà.
- Ừ hay đấy! Nhưng rồi sau đấy ra bằng cách nào?... À! à... hay cậu gửi chìa khoá cho con bé sinh viên thuê nhà phía trong khi nào ổn chị nhắn MB để nó ra mở.
Tôi gửi chìa khoá rồi ra về. Chả biết bà chị mình bị giam tới bao giờ?