Tôi đọc được ở tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra lâu lắm rồi một giai thoại văn nghệ hay hay mà chắc nhiều người đã đọc, nhưng cũng còn nhiều người chưa biết :
Một hôm, cụ Văn Cao (tác giả ca khúc Tiến quân ca – Quốc ca của chúng ta) ngồi uống rượu với cụ Nguyễn Tuân (một cây đại thụ trong làng văn học Việt nam) trong một nhà hàng trên phố Hàng Buồm. Hai cụ đang hàn huyên chén thù chén tạc thì có một toán thực khách bước vào ngồi ở cái bàn cách đó không xa.
Câu chuyện của họ làm hai cụ phải chú ý lắng nghe. Trong toán thực khách kia có một người luống tuổi đeo kính, số còn lại ở tuổi thanh niên. Người đàn ông nọ kể cho mọi người nghe về hoàn cảnh ra đời và quá trình sáng tác Quốc ca. Trong câu chuyện, ông ta tự nhận mình là nhạc sĩ Văn Cao. Ông ta kể:” Tôi đã thế này...Tôi đã thế kia... để cho ra đời được ca khúc bất hủ đó”.
Hai cụ tròn mắt nhìn nhau, rồi cụ Văn Cao không chịu được, đứng dậy, đi về phía toán khách nọ và bảo với người kể chuyện: "Này anh, tôi mới là Văn Cao chứ!”. Người đàn ông kia dương mục kỉnh nhìn cụ Văn Cao một thoáng rồi cười khẩy. Cả bọn cũng phá lên cười, coi cụ Văn Cao như một ông già lẩn thẩn.
Sau đó ông ta lại tiếp tục say sưa “bốc phét” với cả bọn như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng làm gì được họ, cụ Văn Cao lại về bàn mình ngồi với cụ Nguyễn Tuân để xem người kia còn “bốc phét” những gì. Lát sau, toán khách kia ra về.
Trước khi ra, người đàn ông mạo nhận kia còn quay lại phía hai cụ, cúi đầu chào: "Xin chào ông Văn Cáo” . Cụ Văn Cao giận lắm, song cụ Nguyễn Tuân đã an ủi bạn: "Thôi ông ạ, trong cuộc thi quốc tế xem ai giống hề Saclơ Saplin nhất thì chính Saclơ Saplin chỉ giành được giải nhì thôi mà”.