Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Nghệ thuật từ... lõi cuộn giấy vệ sinh (ST: Đạt Bột)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012
Góp chuyện
Trưa nay tại nhà Khánh Hòa có tiệc mừng năm mới. Thành phần là gia đình 3 lão tướng Học viện: Ba Hưng, Khánh Hòa và KQ. Có nhiều chuyện vui.
1. Vì sao TP mãi chưa hết ngập?
Nhiều dự án, đào lấp hàng trăm cây số mặt đường, lắp đặt cống rãnh, tắc nghẽn giao thông nhiều năm mà ngập vẫn hoàn ngập, nhất là mồi lần triều cường. Thắc mắc của dân đen lên tới tai Ngọc Hoàng. Xem xét mấy năm trời, Ngọc Hoàng phán: "Vì lãnh đạo là "Hải - Quân - Đua - Tài" đấy. Phải có nước để còn mà lội chứ! Khó!".
(Chuyện Mý nhờ ba kể cho các chú, các bác).
1. Vì sao TP mãi chưa hết ngập?
Nhiều dự án, đào lấp hàng trăm cây số mặt đường, lắp đặt cống rãnh, tắc nghẽn giao thông nhiều năm mà ngập vẫn hoàn ngập, nhất là mồi lần triều cường. Thắc mắc của dân đen lên tới tai Ngọc Hoàng. Xem xét mấy năm trời, Ngọc Hoàng phán: "Vì lãnh đạo là "Hải - Quân - Đua - Tài" đấy. Phải có nước để còn mà lội chứ! Khó!".
(Chuyện Mý nhờ ba kể cho các chú, các bác).
Thư giãn Chủ nhật: Mười chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô do báo The Times (Anh) bình chọn (ST: Đạt)
Phạm Nguyên Trường dịch.
Bản dịch được thực hiện nhân kỉ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga
Giải nhất:
Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù.
Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”.
Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”.
Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.
Bản dịch được thực hiện nhân kỉ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga
Giải nhất:
Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù.
Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”.
Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”.
Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.
Schubert và tác phẩm "Con cá hồi" (Thủy k42)
Tôi là một cô gái mơ mộng. Tôi mơ mộng rất nhiều về tình yêu với những cảm xúc lãng mạn, cách yêu say đắm và những ước mơ nồng cháy về hạnh phúc. Có lẽ do thế mà tôi đã rất thích nhạc của Schubert.
Nhạc của Schubert đa phần là những bản nhạc thể hiện được rất nhiều về sự sâusắc trong tình cảm, bộc bạch những tâm tình của tác giả nhưng lại là tiếng nóichung của loài người: đó là những màu sắc trữ tình rất phong phú, những cảm xúcvề nội tâm tuy lãng mạn nhưng lại mang nhiều sắc màu của triết lý và nhân vănv.v… Đó là một trong những lý do đã khiến tôi rất thích nhạc của ông ngay từ khi tôi còn rất nhỏ.
Nhạc của Schubert đa phần là những bản nhạc thể hiện được rất nhiều về sự sâusắc trong tình cảm, bộc bạch những tâm tình của tác giả nhưng lại là tiếng nóichung của loài người: đó là những màu sắc trữ tình rất phong phú, những cảm xúcvề nội tâm tuy lãng mạn nhưng lại mang nhiều sắc màu của triết lý và nhân vănv.v… Đó là một trong những lý do đã khiến tôi rất thích nhạc của ông ngay từ khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi tìm ra gia đình LS Võ Nguyên Trọng chính nhờ blog "Bantroik6"
(Ghi theo lời kể của anh Hải CCB E46 - KQ).
- Chào anh, tôi là Hải…
- Vâng, anh là Hải, đồng đội E46 của Võ Nguyên Trọng? Tôi được anh Tâm và Tuệ kể về anh.
- Tôi có đọc bài viết về Trọng. Chính xác 100% nhưng có chỗ…
- Thế à? Tôi nghe anh đây.
Chúng tôi đã kết bạn với nhau đơn giản như thế, trên điện thoại, vào sáng ngày 01/01/2012. Anh ở HN còn tôi TpHCM.
- Chào anh, tôi là Hải…
- Vâng, anh là Hải, đồng đội E46 của Võ Nguyên Trọng? Tôi được anh Tâm và Tuệ kể về anh.
- Tôi có đọc bài viết về Trọng. Chính xác 100% nhưng có chỗ…
- Thế à? Tôi nghe anh đây.
Chúng tôi đã kết bạn với nhau đơn giản như thế, trên điện thoại, vào sáng ngày 01/01/2012. Anh ở HN còn tôi TpHCM.
Chuyện đã hơn chục năm
Ngày 31/12/1999, gia đình tôi mở tiệc chia tay Thế kỷ cũ và đón mừng Thiên niên kỷ mới. Cứ nghĩ 01/01/2000 là chuyển sang Thiên niên kỷ mới. Khách mời là gia đình bác Chiến, bác Ba Hưng cùng lính cũ (khóa học viên 1 chữ số) của Học viện (Phan Nam, Việt Tấn, Bình đen…), Đức Sapa (giám đốc Cty của Vân Anh) và chú em Hà Mộc...
Anh Tuấn (con bác Ba) ngày đó chưa học xong lớp 12, đến chơi, chở em Mý chạy xe đạp lòng vòng trong sân. Mý sướng lắm. Ngày đó sắp sinh nhật lần thứ 2, đau mắt đỏ nhưng em vẫn được mọi người yêu quý, chăm chút.
Ấy vậy mà báo chí lại nói, năm cuối Thế kỷ 20 không là năm 1999 mà là năm 2000. Nếu như vậy thì 31/12/2000 mới là ngày cuối của Thế kỷ. Mặc, chúng tôi vẫn cứ vui.
Anh Tuấn (con bác Ba) ngày đó chưa học xong lớp 12, đến chơi, chở em Mý chạy xe đạp lòng vòng trong sân. Mý sướng lắm. Ngày đó sắp sinh nhật lần thứ 2, đau mắt đỏ nhưng em vẫn được mọi người yêu quý, chăm chút.
Ấy vậy mà báo chí lại nói, năm cuối Thế kỷ 20 không là năm 1999 mà là năm 2000. Nếu như vậy thì 31/12/2000 mới là ngày cuối của Thế kỷ. Mặc, chúng tôi vẫn cứ vui.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)