Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Trang thơ: Quê hương (Huỳnh văn Úc)

Quê hương
Là nơi khi chào đời ta khóc
Để mẹ cha ta cười,
Là nơi ta khôn lớn thành người
Hạt lúa gầy
Cho ta máu thịt, hình hài
Tóc tai, diện mạo,
Là nơi trái tim ta lần đầu
Run rẩy, dại khờ, nông nổi, đắm say,
Tìm ở đâu trên thế gian này
Cánh cò trắng,
Thảm lúa xanh dày,
Dãy núi tím mờ xa
Con sông xanh vỗ sóng hát ca
Bóng cây đa trong hồn ta râm mát .
Ôi quê hương!
Tổ tiên ta ngàn đời giữ đất
Truyền muôn đời cháu chắt mai sau
Là nơi cắt rốn chôn rau
Mất đi một tấc ruột đau chín chiều.



Chuyện bây giờ mới dám kể (Duy Đảo k6)


Khi về Hưng Hoá lúc đó chúng tôi học hết lớp 7. Tầng 2 dãy nhà đầu tiên phía tay phải nếu từ hiệu bộ nhìn dọc theo trục đường chính hướng nhà ăn là nơi chúng tôi ở, còn lớp học thì ở tầng trệt. Mới chuyển về nên giường chưa có, chúng tôi triển khai chiếu nằm đấu đầu vào nhau theo từng tiểu đội.
  Tôi với hắn hai tiểu đội khác nhau nhưng trời xui đất khiến thế quái nào hai thằng lại nằm đấu đầu với nhau.
  Hắn là thằng nghịch ngợm và có nhiều sở thích. Buổi trưa hắn hay trốn không ngủ lang thang ngoài sân bóng hoặc lùm cây bãi cỏ và nhất là quanh quần bên những cục phân bò đã khô nằm vô khối trong khu vực trường mà dí mắt vào đó lùng sục tìm kiếm. Hắn làm gì ư!? Hắn đi bắt dế. Hắn có cái lon sữa bột 1kg của Liên Xô ở nhà gửi lên.  Đêm đêm lừa cho chúng tôi ngủ say hắn mới cẩn thân trùm chăn giải quyết. Có hôm bị sặc, hắn ho khù khụ như cóc xơi thuốc lào. Hắn xơi vo không cần nước chỉ cần một tờ giấy cuộn lại thành cái ống như xe điếu cứ thế hắn xọc vào hộp sữa mà hút . Y như hít hê-rô-in bây giờ.  Hộp sữa  hết sau đúng một tháng thao tác. Còn vỏ hộp sau khi đổ đầy nước đậy nắp lại cẩn thận  là trưa trưa hắn cắp nách ra đi hành nghề.
    Có một buổi trưa tôi và hai thằng nữa cũng trốn ngủ đi lang thang, bất đồ gặp hắn đang chổng mông bên đống phân bò còn tươi. Thấy ba chúng tôi hắn như vớ được vàng:
   - Các ông ơi có con dế đực to bằng ngón tay, màu cánh dán cực đẹp. Tôi đã đổ hết hộp nước, rồi bồi thêm một bãi nước đái nữa mà nó vẫn chưa chịu ra. Các ông làm ơn …
  Thế là ba thằng tôi nhiệt tình tháo ngay nút quần, cứ thế chĩa “ súng ” vào hang dế cạnh bãi phân bò giúp thằng bạn. Hắn la  lên:
    - Ấy ấy, từ từ thôi, phí quá. Ông phải quỳ xuống chĩa thẳng súng vào lỗ như tôi hướng dẫn đây này, từng ông một.
  Thế rồi chú dế cụ - không chịu được nước hay không chịu được mùi khai chả biết nữa - nhoai ra. Thế là cu cậu tóm được.  Hắn tuyển chọn được hơn chục con và nuôi trong chính cái vỏ hộp sữa 1 kg ấy. Niềm vui của hắn thành nỗi khổ của tôi và của những thằng nào nữa thì tôi không biết.
   Mỗi khi đêm xuống hơn 10 chú dế cụ cùng một lúc cất tiếng gáy được cộng hưởng trong cái vỏ hộp đặt ngay sát đầu thì có tài thánh cũng không sao ngủ được. Nhưng nể bạn, tôn trọng sở thích của bạn mà tôi không dám “đấu tranh”.
   Thế rồi cơ hội đến. Một đêm chả hiểu ăn phái quái gì mà bụng sôi ùng ục và từng cơn đau quặn lên. Hố xí thì xa, cách nhà tới mấy trăm mét, lại vốn sợ ma. Thế là một công đôi việc tôi ôm ngay cái hộp dế của hắn ra ngoài hành lang cứ thế ngồi xuống chĩa đít vào, một hộp đầy. Lũ dế đang gáy hăng bỗng câm bặt.
   Sau khi giải quyết xong tâm hồn thoải mái, không gian yên ả không còn tiếng dế gáy làm phiền tôi ngủ một mạch tới khi báo thức.
   Vốn tính cẩn thận tôi đã đặt cái hộp sát chân tường. Thế mà thằng chết tiệt nào khi báo thức chạy xuống tập thể dục lơ đễnh đá phải, thế là tất cả văng tứ tung ra nhà, ra chiếu, ra quần,  ra áo … Cả bọn trong lớp đứa thì chửi, đứa thì bịt mũi, đứa thì gom quần áo chưa bị dính chạy… Còn hắn hắn như người vô cảm.
   -Dế của tao bị lũ quét chết hết rồi, chúng mày ơi. 
Rồi hắn ra rả chửi cái thằng đểu nào chơi hắn.
  Vụ này cũng như nhiều vụ khác của các  bạn Trỗi bị chìm vào quên lãng không xử lý được vì điều tra cực kỳ phức tạp. Ông bạn có hộp dế giờ nghe nói đang định cư ở một tỉnh phía bắc?

Tin mới biết

Trưa, Dương Minh Đức mời lại nhà ăn cơm. Ở ngoài này sống kiểu "cơm hàng, cháo chợ", mấy bữa nay lại không có hạt gạo nào vào bụng, OK liền.
Ngồi với Thắng, đàn em Đức, mới hay: cái tay trên chuyến bay từ Đà Nẵng ra HN (của VNAirlines) bị đột quỵ rồi chết; máy bay phải quay lại nhà ga... chính là Quốc Hưng, em trai Quốc Chính k3, Quốc Anh k4. Tin này làm tôi sửng sốt.
Mới năm ngoái, Hưng là người support tích cực cho chuơng trình "40 năm ca hát" của ông anh Duơng Minh Đức. Đầu năm nay còn gặp chú em mấy lần truớc cổng truờng anh Đức.
Mỗi lần ngồi với nhau, Hưng hay tự hào kể về ông anh thân thiết Hoàng Quang: "Em là dân Tổng hợp Toán. Tốt nghiệp về đơn vị. Anh Quang chính là người khuyên và giúp em về Cục Tổ chức động viên. Sau đó 2 anh em là lính cùng đơn vị". Những lần Quang về nuớc, liên hoan với đơn vị cũ, tôi đuợc mời ăn theo, nên gặp cả Hưng. Chú em sôi nổi, nhiệt tình và rất kính trọng các ông anh Trỗi.
Đúng ngày Hưng đi thì tôi lại trong Nam. Đời em ngắn quá!

Mẩu bánh mì thừa và Nghị định thư Kyoto (Bee - Tôn Gia)

Ngày 26/12. Trưa về, check mail và nhận đuợc thư của cô em bên Bee mời link vào trang này.
Cảm động vì cô em nhớ tới mình ngày cuối năm và cảm động hơn vì bạn mình quá giỏi, làm đuợc 1 việc tốt cho Bee. Hãy biết làm nhỏ lại những sự việc to!!!

DU LỊCH: Thăm khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới (ST: Đạt)

 Cuối năm, không đi xa đuợc thì nhờ anh Đạt cho "nghía" khách sạn 7 sao ở Dubai, Tiểu vuơng quốc Ả Rập, gần Ả rập Sê-ut.
Sơ bộ: Vé vào cửa để tham quan: 75$. Xây dựng chỉ trong 18 tháng do 5 KTS hàng đầu châu Âu thiết kế. Chi phí xây dựng: quãng 80 triệu $. Mở cửa từ 2003 cho khách du lịch. Tuyệt vời về kiến trúc cho đến các tiểu tiết... Miễn bàn!!!

Toàn cảnh

Cận cảnh

Sảnh chính

Phòng ngủ

Cafeteria có thể ngắm cá biển

Bể bơi trong nhà

Phòng ngủ VIP

Restaurant có view đẹp

Phòng hội thảo
Một phòng tắm

Đi làm chứng minh thư 2 (Duy Đảo k6)

 Năm nay ông già tôi đã 91 tuổi.   Gần 20 năm trước khi ông mới ngoài  70, một hôm ông cho gọi tôi. Bên ấm trà ông trao đổi:
     -Bố tính …  có ít đất trên Bình Phước lính cũ cùng đơn vị ngày xưa khi còn chiến tranh, giờ là chủ tịch tỉnh nó ưu tiên cấp cho bố để làm kinh tế. Sổ đỏ những mấy chục năm cơ đấy, tiền bạc đã nôp, giấy đỏ giấy hồng có triện củ khoai hẳn hoi nằm trong thùng đạn đại liên kia kìa.
    Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cái thùng đạn đại liên Mỹ còn tươi màu cỏ úa - kỷ vật từ thời chiến tranh nằm lăn lóc ở góc phòng. Chả hiểu bằng cách nào mà  ông giữ nó được cho tới hôm nay.  Rồi ông tiếp:
    - Gìa rồi, các con thì mỗi đứa mỗi việc nên chịu, đất cát không sức đâu làm nổi. Bố tính mãi, chỉ có cách  mình  hợp tác với bên nông trường. Mình có đất, họ có công, có tiền, kinh doanh gì tuỳ họ lời lãi cùng ăn chia.
     Ngừng một lát chiêu ngụm trà ông nhìn tôi với ánh mắt đầy tin tưởng. Ông vẫn đánh giá  trong mấy đứa con trong nhà, tôi là thằng “ láu cá ” nhất.
     - Hôm trước bố có lên tỉnh cùng với nông trường thảo và ký hợp đồng. Nhìn cái CMT cấp tướng QĐ cấp. Năm sinh 1920. Mấy đứa làm thủ tục nó dúm hết cả người.
    - Chết! Chết! …. Không được rồi bố ơi. Bố bây giờ là dân thường rồi, mà đã là dân thường thì phải có CMT nhân dân mới có giá trị. Còn cái này oách thì oách thật nhưng nó chỉ có giá trị “kỷ niệm” thôi. Với lại chả ai cho bố ký hợp đồng kinh tế khi bố ngần này tuổi.
  Ông già tức mình chửi um lên: 
  - Mẹ tiên sư chúng mày; sao ngày xưa đi đánh nhau già, trẻ, dai, gái, lớn, bé có thấy ký tá hợp đồng mả mẹ nào đâu? lôi ra trận hết mà... mà bây giờ hơi một tí là hạch sách tuổi tác?
  Rồi cụ giải thích:
 -Nóng lên thì chửi vậy thôi con ạ! Nó nói cũng có cái lý của nó. Thôi giời không chịu đất thì đất phải chịu giời, chứ biết làm sao.
Kéo tôi lại sát bên, ghé hẳn miệng vào tai, ông thì thào:
 - Con xem có chỗ nào làm CMND thì làm cho bố một cái, riêng năm sinh thì bảo nó chỉnh sao cho trẻ lại để bố còn đi ký hợp đồng.

Tin họp mặt đồng đội tại Leipzig

Chờ mãi mà báo điện tử Nguoiviet.de chưa đưa tin họp mặt nhân 22/12/2010 tại Leipzig (BRD), (chắc quá bận rộn trong những ngày cuối năm). Tức mình, anh Quang "xèng" đã gửi ngay bài và ảnh về cho Bantroik5(3). Cảm ơn anh!
Những ngày này thấy hình ảnh bạn Trỗi cùng gia đình ở nơi xa mà nhớ. Chúc các anh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và "thầu giầu"!
Quang-Huơng, cặp nhảy đẹp nhất trong năm? Bộ đội giờ cũng đuợc học nhảy đầm.Ý tuởng tìm sân chơi cho thanh niên của bác Lê Liêm từ 1963, tới nay mới thành hiện thực. (Cả nửa thế kỷ). Chứ không phải "đi nhảy là mất vệ sinh/ là phản Tổ quốc, là khinh ông bà".

Võ sư  Qx luôn có vợ bên cạnh (không những thế còn "nàm lũng, ngồi nòng"?!). Ông Tôn thì đang nghệt ra nghe cán bộ trên về phát biểu. Họ nói hay lắm? Quan tâm chính trị ghê? Nhưng sao Tôn Gia lại 1 mình? "Bánh mì kẹp thịt" đâu?

Ba lính Trỗi Leipzig luôn có nhau trong những ngày hội. Nhà Võ là "sup-poc-te" cho CLB bóng đá Lokomotiv Berlin?

Ca sĩ Lan Huơng, CCB diễn viên đội Tuyên văn BTL TTLL, nay lại "lên đài" với ca khúc về tình yêu.