Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Nhớ bạn

Phạm Quang Khánh vậy là đã xa cõi tạm này. Mới đầu tuần trước, anh Thắng "tụt" k2 đưa vợ con ra Phú Quốc gọi về: "Có thằng Trỗi nào ở đảo?". "Có đấy", và cho anh máy Khánh "mào". Bận đi theo tour mà anh em không gặp nhau. Tuần sau, Khánh đã đi. Nhanh quá.
... Nhớ ngày Khánh cùng 1 số bạn k5 học Quân Y, thỉnh thoảng đạp xe lên Vĩnh Yên thăm mẹ ở Viện 109. Bọn tôi đạp xe lang thang ra quốc lộ 2 nên gặp Khánh. Thế là mừng lắm, thời chiến mà, bạn cũ lại gặp nhau.
Năm 1976, ra trường, Khánh về Hải quân rồi ra đảo. Công tác ở Vùng 5. Ngày ấy dân thưa thớt. Anh em gọi bạn là "chúa đảo" (có khi thế thật? Bác sĩ duy nhất mà - ai ốm mà chả phải qua tay, ai đẻ mà chả phải đỡ...).
Hội Trỗi liên lạc với nhau, kết nối. Năm nào họp mặt, Khánh cũng cố về. Thời gian đầu thì đi ca nô vượt biển rồi phi xe đò đường dài Kiên Giang - SG; chục năm nay khá mới có tiền đi máy bay. Bận quá thì cử con đang học ở SG đi thay. "Tuần chay nào cũng... không vắng mặt". Lần nào làm sách Trỗi, nhắn tin ra là Khánh OK "góp tiền ngay".
Ngoài nghiệp là bác sĩ, Khánh còn mở nhà hàng và có nhiều ý tưởng dịch vụ cho đảo. Năm bảy năm trước định đưa xăng dầu ra đảo, Khánh trao đổi với tôi. Quen biết anh em Trỗi ở Petech (Thiệp, Anh Minh k6) rồi Thạch "béo" (k10 Quân sự, là đàn em ở Cty CP Hóa dầu QĐ); tôi đã kết nối cho anh em gặp nhau. Nghe nói bạn đang cung cấp khí đốt cho Phú Quốc.
Cuộc đời Khánh thật năng động và coi Phú Quốc là quê hương thứ 2 của mình. Khánh đón cả ông cụ ra đảo rồi cụ mất ở đây. Nay bạn cũng yên nghỉ ở đất này.
Cuộc đời con người ta ngắn ngủi và có số. Thôi, Khánh đi trước nhé!