Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

NHÂN VẬT: LÂM QUANG NGỌC: SỚI MỘT ĐƯỜNG CÀY XUYÊN THẾ KỶ (TÔ HOÀNG)

          Thời làm sinh viên Khoa Văn, Đại học Sư Phạm Hà Nội (Niên khóa 1961-1964) Lâm Quang Ngọc như một con công giữa đàn gà chúng tôi. Dáng mẫu, da trắng, tròng mắt hơi biếc xanh ( chả thế anh còn có biệt danh khác-Ngọc Tây lai ), ăn vận đỏm dáng, nhiều tài lẻ ( bóng bàn, chơi ghi ta, chơi tá lả, cờ tướng…)và dường như không thèm ghé mắt tới đám bạn gái cùng khoa, cùng trường. Đại học Sư phạm Hà Nội ở gần kề Đoàn Ca múa nhạc T.Ư, Đoàn Văn Công Tổng cục Chính Trị, Đoàn chèo T.Ư, Đoàn Giao hưởng Hợp xướng VN... Nghe phong thanh Ngọc hết bắt bồ với một em bên Giao hưởng, lại chuyển qua em khác ở Trường dạy bale..Số hắn đào hoa, ai dám ghen tỵ với Ngọc đây?
          Nhớ tới Ngọc bỗng nhớ tới căn gác nhỏ trên đường Phan Bội Châu; nhớ tới bác Cát-mẹ Ngọc chăm nom, săn sóc cho cậu con trai duy nhất như một chiếc cốc vàng. Thỉnh thoảng đến thăm, bác giữ lại ăn cơm. Cái khay dọn ra, thìà bát đều là thứ quý hiếm; một đĩa thịt nạc kho, một đĩa dưa cải ươm vàng, một bát canh rau ngót nấu với giò sống..Ăn cơm của bác Cát vài lần tôi buột miệng: “ Cháu ăn với bác và Ngọc không bao giờ được no cả” . Bác ngạc nhiên: “ Sao không bảo bác nấu thêm?”. Tôi cười: “ Không phải vì thiếu cơm, bác ơi! Mà vì bát, đĩa, cơm gạo nhà bác cái gì cũng sạch sẽ, tinh tươm quá!”.