Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Hoàng Quang giới thiệu

Mời xem và nghe!!!

Ông bạn chả giống ai! (Ghi theo Tấn Lợi)

Bạn tên là Truơng Vĩnh Phúc nhưng dáng vẻ “rất Nông Văn Dền” hôm đón xe ở ngã 3 Trung Giã, Sóc Sơn (xem phóng sự đi Đại Từ).
Có đúng Nộng Văn Dền không?
Tối hôm đó, sau bữa tiệc do chú em Đàm Dũng (TSQ Việt Bắc) chiêu đãi ở Thái Nguyên, anh em trên xe lớn về thẳng HN; còn nhóm “ngũ hổ” thì chở thêm Vĩnh Phúc vể nhà bạn nghỉ đêm. Qua cầu Đa Phúc, rẽ phải là tới nhà. Trời tối nhưng thấy ngôi nhà 3 tầng rõ to.
Vợ Phúc cũng chân chất như chồng, niềm nở tiếp bạn. Vì đã no do vừa mới ăn nên anh em không cho làm cơm. Vậy mà vợ Phúc vẫn chạy ra mang nồi cháo nóng hổi về: “Em phải đặt truớc ở quán Cháo vịt Vân Đình, từ sáng nay. Quán này nổi tiếng Trung Giã, cứ đến 7g tối là hết hàng”.
Trước sự nhiệt tình của gia chủ, dù đã no nhưng cũng cố thuởng thức 1 bát nhỏ. Cháo ngon thật, chưa thấy ở đâu có cháo ngon như thế!

Gặp thầy Lê Phuơng Cảo (KQ)


Sáng 24/10. Quen như ở Tp, 5g30 là dậy đi bách bộ.
Đèn đuờng vẫn chưa tắt. Trời HN vào thu, lành lạnh. Ở sân Cung Văn hoá lớp dưỡng sinh đã tập. Làm 1 vòng quanh hồ Halle thì vào công viên Thống Nhất. Đi về phía cổng Nguyễn Đình Chiểu, hy vọng gặp Bắc “bu” thì thấy thủ truởng Cảo, nguyên Hiệu phó Đại học KTQS, đang gửi xe. Chạy ra, giơ tay lên đầu chào đúng điều lệnh.
-         Ô, sao lại gặp Q ở đây?
-         Vâng, em trong SG ra có việc. Quen rồi nên sáng hay ra đây tập thể dục.

Xử lí tình huống (Vân Anh)

Cách HN 50km, gọi cho Nhất Trung thì nghe nói, Tấn Lợi đang cầm lái, sẽ rẽ Minh Khai và lên bờ đê để vào Trần Hưng Đạo (qua bến xe Luơng Yên). Thế quái nào khi tới cuối đuờng Pháp Vân, bố mày cứ thế phi thẳng lên cầu vượt (có lẽ thấy cầu vượt chằng chịt, rối mắt nên chẳng kịp đọc bảng huớng dẫn?). Cứ thế xe như bị ai dẫn sang Khuất Duy Tiến rồi đi mãi, rẽ phải dọc Nguyễn Trãi về Ngã tư Sở. Vậy là phải cắt qua khu Kim Liên về Trần Hưng Đạo.

Thông báo

1. K6 Nguyễn Văn Trỗi tại TpHCM họp mặt tại Đất Tiên Sa, 3 Bạch Đằng, Tân Bình vào sáng chủ nhật 30/10/2011. Mời các bạn k6 cùng BLL các khoá đư họp mặt đông đủ!
2. Khai truơng triển lãm tranh của thầy Phạm Lực:
Tại TpHCM từ ngày 28/10 đến 5/11/2011 sẽ triển lãm tranh sơn dầu, sơn mài của hoạ sĩ Phạm Lực, nguyên giáo viên truờng TSQ Nguyễn Văn Trỗi. (Tin: Uttroi).

Thành lập Quỹ hỗ trợ uơm tạo tiềm năng Học viện KTQS

Mời các thầy cô, cựu học viên các khóa của Học viện - click vào để ảnh lớn hơn, đọc và ủng hộ cho thế hệ trẻ!

Tin vui: Trần Quốc Sủng mời cưới con trai

Bạn Quốc Sủng từ Tp Vinh gửi thiếp mời ra cho anh chị em k5.

Trận bóng chào mừng 45 năm Học viện KTQS (Khoai Việt)

Đúng lịch, chiều 26/10 có cuộc thi đấu giao hữu giữa CLB Những Người Bạn và Liên quân giáo viên khoa Hoá lý kĩ thuật và Công nghệ thông tin của Học viện. Truớc giờ thi đấu, ban lãnh đội Những Người Bạn lên chúc mừng Ban giám đốc Học viện đã được 2 thiếu tuớng, phó giám đốc - Nguyễn Văn Tác và  Vũ Thanh Hải – trọng thị đón tiếp. Sau khi “lão tuớng” Thanh trao hoa và tặng cờ, Chủ tịch Mạnh Thắng đã chúc "Học viện phát huy thành quả 45 năm qua, luôn xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ KHKT của cả nuớc".
Thiếu tuớng Tác nhận cờ từ thiếu tuớng Thanh.

Bên lẵng hoa tươi mừng Hội truờng.

Nếu là... (Huỳnh Văn Úc)

Nếu là…

- Nếu là chim?
- Tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
- Nếu là hoa?
- Tôi sẽ là một đóa hướng dương.

Sad Angel (Thuỷ HV42)

Clip nhạc “Sad Angel” này  được dàn dựng công phu nhưng đầy những hình ảnh …bình dị:
Chàng nhạc sĩ ngồi trong một quán cà phê và đưa mắt nhìn ra ngoài khung kính. Anh đã vô tình bắt gặp những hình ảnh của cuộc sống hàng ngày: một cô gái đang chờ người yêu và hạnh phúc khi chàng đến, những người già đã đi qua gần hết cuộc đời và nhìn cuộc sống với một đôi mắt bình thản, một tên ăn cắp điển trai hờ hững khi nhìn thấy người đẹp, một thiếu nữ đang giận dữ thất vọng vì công việc thì được những nghệ sĩ đường phố chia sẻ niềm vui, một cô bé nhìn cuộc đời với đôi mắt trong veo đến lạ kỳ…
Những điều bình dị ấy bỗng trở nên vô cùng đặc biệt qua trái tim của người nhạc sĩ. Nghe xong bản nhạc, trải qua hết các cung bậc của cảm xúc, con người có thể khóc, có thể cười, nhưng cảm giác sau cùng đọng lại chính là sự thanh thản.
Có lẽ, điều mà người nhạc sĩ này muốn gửi đến người nghe  đó  là: Cuộc sống  đã làm cho chúng ta luôn luôn bận rộn, và đôi khi chúng ta đã ko có thời gian để nhìn ngắm nó .
Mời thuởng thức!