Tháng 4 ngày 30,
cũng ngày này ba mươi tám năm về trước
Tôi, người lính trẻ vừa qua tuổi 23
Vai khoác ba lô, tay xách súng AK
Với những kiến thức trong đầu
Hớn hở trong đoàn quân tiếp quản
Xe nối đuôi xe dọc đường số Một
Sáng trong đêm một dòng xe nhắm phương Nam
*
11 giờ 30 - cổng phi trường Đà Nẵng
Cả đoàn ngóng tin qua radio. Chợt nghe:
"Ủy ban Quân quản xin trịnh trọng thông báo
Quân giải phóng đã làm chủ Sài Gòn..."
Chục trái tim nghẹn lại
rồi bất ngờ ào lên:
"Ngừng bắn rồi, thống nhất rồi, mẹ ơi!"
Những loạt AK xối xả bắn lên trời
Những tấm áo xanh ôm chầm lấy nhau
Những cái vỗ lưng sung sướng
Những lá cờ đỏ của bà con vẫy mừng bộ đội...
Nhìn sang thầy Ngô Hai, anh Phạm Văn Kỉnh
khẽ lấy khăn lau mắt, giấu lệ rơi
"Má ơi, con sắp gặp má rồi"
Xa má thế đã hơn hai chục năm!
*
Lại tiếp... ba mươi tám năm, hơn nửa đời người
Đất nước có nhiều đổi thay nhưng lòng người còn trăn trở
Phải chăng máu và sự sống đã hy sinh không đúng chỗ,
để cho một lũ sâu mọt làm giàu?
Câu hỏi ấy chính là nỗi đau!