Thơ chục bài thì chín nói tình yêu
Về Mẹ đây dù chẳng viết được nhiều.
Thì công sinh thành vẫn như trời biển
Yêu thương con mình vô bờ vô bến.
Còn các con coi là sự hiển nhiên
Chẳng để tâm những trăn trở ưu phiền
« Nước mắt chảy xuôi» như là quy luật.
Để rồi ngày kia mẹ mình đã khuất
Bừng tỉnh ra mới thảng thốt khóc òa
Mới thấm thía cô đơn, mới ân hận xót xa.
Nhưng khi đó mẹ chẳng nghe được nữa.
Giá khi xưa mẹ đợi mình tựa cửa
Ta năng ghé thăm để lòng mẹ được an
Động viên người cho vầng trán bớt nhăn.
Để mẹ gặp ta ánh niềm vui khóe mắt
Chỉ việc đó thôi có gì đâu to tát
Mà ta đã hững hờ để mẹ buồn đau.
Mẹ hết thảy vì ta, ta vì mẹ bao nhiêu?
Khi mất đi rồi mới khóc to, giỗ lớn
Ứng xử sao đây, để sau không ân hận
Vì đã thờ ơ với công đức sinh thành!
Rằm Tháng 7 Nhâm Thìn